Một tuần được lão công chăm bẵm như em bé, Doãn Hạo Vũ đã trở lại nhịp sống bình thường, cậu có cảm giác mình đã tăng thêm vài cân. Rầu rĩ một đêm, Châu Kha Vũ nghe xong thì nhăn mày, xoay người bóp bóp hai má của Omega nhỏ muốn phồng lên :
- Nằm viện có hai ngày mà em ốm đi trông thấy. Bảo bối không mập.Doãn Hạo Vũ chỉ thở dài ngao ngán. Được rồi! Anh nói gì cũng đúng hết. Em chịu thua
Ngay sau khi trả về nhà là mẹ Châu đã tức tốc thu xếp công việc chạy sang đây, thậm chí còn ở lại ngủ một đêm. Ngày ngày có mẹ Châu trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất khiến Doãn Hạo Vũ vui vẻ hơn phần nào. Một chuyện khác đáng quan tâm hơn cả, Trương Gia Nguyên gọi điện thông báo cho cậu tin sốt dẻo : Diêu An bất ngờ rút hồ sơ nhập học, không còn là sinh viên học viện Bắc Kinh. Nói nôm na là cậu ta bỏ học. Doãn Hạo Vũ sửng sốt trong vài giây nhưng sau đó nhanh chóng hoàn hồn lại, cậu biết Châu Kha Vũ ít nhiều gì đã nhúng tay vào chuyện này nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện..
Doãn Hạo Vũ lựa một chỗ khuất tầm nhìn, ngồi xuống. Ít lâu sau bên ngoài xuất hiện bóng hình vừa lạ vừa quen. Diêu An nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, chưa đặt mông ngồi xuống đã gắt gỏng :
- Hẹn tôi ra đây làm gì ?
Doãn Hạo Vũ không vội trả lời câu hỏi của người kia, mắt lia từ trên xuống dưới thầm đánh giá người đối diện. Thay đổi rõ rệt nhất là cậu ta mặc một áo phông màu đen, lộ ra phần gáy đằng sau, xem ra không muốn giấu diếm gì nữa. Mặc dù đeo kính nhưng Doãn Hạo Vũ tinh ý nhận ra đôi mắt hơi sưng và quầng thâm mắt, gương mặt đầy đặn sau một tuần trở nên tiều tuỵ hơn, vẻ mệt mỏi tràn lan trên mặt.
- Muốn nói với cậu chút chuyện.
Diêu An bực bội hơn, giọng điệu đầy châm biếm :
- Doãn thiếu gia cao cao tại thượng muốn moi tin gì từ tôi ? Hỏi tôi cuộc sống phóng túng truỵ lạc của chồng cậu ngày trước sao ?Doãn Hạo Vũ không nghe nổi mấy lời lăng mạ đó. Cậu tất nhiên biết trước khi kết hôn Châu Kha Vũ có bạn tình bên ngoài, nhưng làm gì đến nỗi chìm đắm vào hoan ái truỵ lạc như người này nói. Doãn Hạo Vũ gay gắt đáp trả :
- Cậu muốn tôi chết để trả thù chuyện năm xưa à ?
- Hoá ra biết nhiều rồi nhỉ ? Vậy tôi cũng không thèm giấu nữa. Tôi ghét cay ghét đắng thể loại Alpha như Châu Kha Vũ, chính anh ta đã đẩy cuộc sống của tôi vào địa ngục.
Diêu An nhìn sâu vào mắt cậu.
- Nhưng cậu biết không ? Bây giờ tôi hận cậu nhiều hơn. Một đứa suốt ngày lầm lầm lì lì kết hôn với tổng tài liền một bước lên mây. Là tôi đã xúi Tô Minh đặt điện thoại vào trong hộp đàn, cũng chính tôi bảo tên ngu xuẩn đó phá hư vài nốt đàn. Kết quả thì sao ? Doãn Hạo Vũ cậy chống lưng của chồng mình mà thành công đoạt giải thưởng. Những kẻ sống trong nhung lụa như cậu làm sao mà hiểu được tôi đã đấu tranh cực khổ cỡ nào ? Tôi bán đi danh dự, bán đi sĩ diện vì ước mơ, thậm chí còn mất sạch tương lai tươi đẹp vì vết sẹo sau cổ.
- Cậu được ăn sung mặc sướng, sinh ra từ vạch đích thì tại sao còn xuất hiện trước những kẻ tầm thường mà tranh giành cơ hội chứ Doãn Hạo Vũ ? - Diêu An gằn từng chữ, khoé mắt đục ngầu. Mà Doãn Hạo Vũ bên kia cũng đỏ mắt. Không cho Doãn Hạo Vũ phản công, Diêu An bật cười, thẳng thừng :

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện Đài
Hayran KurguLà một Omega- Doãn Hạo Vũ không có sự lựa chọn cho cuộc sống của mình. Vì một sai lầm mà bị gia đình bắt ép kết hôn với một Alpha xa lạ. Nhưng điều cậu không ngờ tới ... hoá ra hôn phu của mình lại là người quen cũ đã lâu không gặp - Châu Kha Vũ. Từ...