Chương 22.

1K 150 9
                                    


     Màn đêm buông xuống nhưng cũng không cản nổi sức trẻ của mấy cô cậu thanh niên. Kết thúc bữa tiệc BBQ, mọi người cùng nhau uống rượu say xỉn một trận. Hậu quả là Trương Gia Nguyên lăn đùng ra ngủ, lâu lâu còn nói mớ đôi ba câu không ai hiểu. Vương Chính Hùng tửu lượng tốt, uống mấy li mà vẫn tỉnh táo, bây giờ đang ở trại của các bạn khác chơi đánh bài rồi ma sói.

     Doãn Hạo Vũ dĩ nhiên nói tạm biệt với mấy trò rượu bia nhậu nhẹt như thế này, cả buổi chỉ ngồi uống nước lọc không thèm nhấp môi một xíu cồn nào. Cậu gửi tin chúc ngủ ngon cho Châu Kha Vũ, lướt lên đọc tin nhắn nãy giờ giữa hai người rồi mỉm cười.

    Tắt máy, úp điện thoại xuống. Doãn Hạo Vũ thở dài thườn thượt. Lúc nãy trong bữa tiệc, Trương Gia Nguyên có hỏi qua cậu về việc đi du học.

"Cậu chưa nói cho Châu Kha Vũ ??"

"..."

"Tiểu tổ tông ơi . Mình biết là cậu đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.. nhưng mà chuyện gì đến sẽ đến . Huống hồ đây còn là Berklee . Cơ hội tốt như vậy nhiều người thèm nhỏ dãi cũng không có đâu."

"Còn hơn ba tháng. Mình cũng chưa quyết định sẽ đi hay không mà. Còn Châu Kha Vũ ... mình sẽ lựa lời nói với anh ấy sau."

    Trương Gia Nguyên vỗ vai cậu động viên, lắc đầu ngao ngán.

.

  Hồi tưởng lại những lời lúc nãy. Quả thật thì dạo này Doãn Hạo Vũ chưa suy nghĩ đến vấn đề du học. Ngôi trường mơ ước của cậu ... trước đây là không thể đi, còn bây giờ là không nỡ. Nói là ba tháng, nhưng thời gian như nước chảy, Doãn Hạo Vũ cần nghiêm túc hơn trong chuyện này. Tự hỏi nếu Châu Kha Vũ biết, anh ấy sẽ phản ứng ra sao ? Cậu chắc chắn anh sẽ để cậu đi. Châu Kha Vũ là vậy, luôn cho cậu những gì tốt nhất. Doãn Hạo Vũ đặt tay lên che mắt, trong lòng rối như tơ vò.

- Sao lại thở dài ão não thế kia ?

Là giọng của Diêu An.

- Mình suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Đoán thử xem nào .. chắc không phải vì nhớ Châu tổng đâu ha ?

Doãn Hạo Vũ bật cười.

- Cũng có chút nhớ.

- Là chuyện du học hả ? - giọng Diêu An bỗng trầm xuống.

  Doãn Hạo Vũ không giấu nổi sửng sốt, ngước mặt lên nhìn Diêu An. Cậu ta bị ngược sáng với ánh trăng, Doãn Hạo Vũ chỉ thấy dáng hình che khuất cửa trại. Trong mắt ngập tràn bất ngờ. Diêu An phát giác được hàng trăm câu hỏi ẩn hiện trong đôi mắt người kia. Cúi đầu cười cười, làm ra vẻ thần bí :

- Vì sao mình biết chuyện đó hả ?

- Có người quen nên mình nghe ngóng được ít chuyện thôi. Mình chưa kể cho ai hết. Hạo Vũ không giận chứ ? - ngay lập tức quay về giọng điệu niềm nở lúc sáng.

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ