Chương 15.

1.1K 147 14
                                    


Châu Kha Vũ lại có tiệc tối ở bên ngoài. Lần này Ngô Vũ Hằng chủ động gọi điện cho Doãn Hạo Vũ, cậu vẫn cảm thấy hối lỗi chuyện hôm qua, chẳng thể kéo dài mãi được. Doãn Hạo Vũ tinh ý nhận ra giọng thư kí Ngô có chút khác lạ, hơi chột dạ sợ mọi chuyện vỡ lỡ. Ngô Vũ Hằng đã nhanh trí an ủi cậu : "Doãn thiếu đừng lo, Châu tổng bận bịu quá nên tôi thay mặt ngài gọi cho cậu. Nhắc cậu ăn cơm rồi ngủ sớm." . Doãn Hạo Vũ bĩu môi . Lúc nào cũng là công việc công việc.


Doãn Hạo Vũ nào nghe lời Châu Kha Vũ, sắp tới trên trường có bài kiểm tra định kì. Cậu không dám bỏ bê. Ăn xong đã xếp bản nhạc bắt đầu luyện. Tập đến hăng say mà không biết Châu Kha Vũ đã về từ lúc nào, ngồi sofa nhắm mắt nghe cậu đàn. Anh thừa nhận năng lực piano của Doãn Hạo Vũ là số một, mỗi bản nhạc cất lên như mang theo tâm tư của cậu. Sau nhiều lần được thưởng thức, giờ đây chính Châu Kha Vũ đã hoà mình vào từng nhạc điệu, theo từng động tác trên đàn. Và ... tiếng đàn ấy có năng lực chữa lành.
Âm thanh vừa dứt, Châu Kha Vũ theo đó mở mắt. Người kia vẫn đang quay lưng về phía anh, bóng lưng thon gầy của cậu dưới ánh đèn vàng bên cạnh chiếc dương cầm thành một tuyệt tác sinh động. Châu Kha Vũ say sưa ngắm nhìn, cho tới khi cậu duỗi thẳng lưng, ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ. Mỏi rồi. Đang lấy tay mát xa nào ngờ có một bàn tay lành lạnh chạm vào vai cậu. Doãn Hạo Vũ giật mình suýt la lên. Cậu ngước mặt, Châu Kha Vũ đang mát xa vai cho cậu. Gương mặt anh bị ngược sáng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ngũ quan tinh xảo ấy. Hai người yên lặng, Doãn Hạo Vũ hơi nóng mặt, cậu biết ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu nãy giờ. Doãn Hạo Vũ ho khan, rụt vai lại :
- Cảm ơn Châu tổng. Tôi đỡ mỏi rồi.
Châu Kha Vũ dừng tay. Không khí lại ngột ngạt bí bách. Doãn Hạo Vũ định đứng dậy trở về phòng. Đã thấy người kia đặt xuống bên phím đàn một hộp quà nho nhỏ.
- Quà cho em. Mở ra xem đi
Doãn Hạo Vũ máy móc di tay đến hộp quà được gói đơn giản. Bên trong là một chiếc vòng tay màu đỏ, chính giữa có biểu tượng bốn lá . Doãn Hạo Vũ giấu ý cười trong mắt, cậu rất thích. Lần này anh đi công tác một mình, nếu không phải chính tay anh đi lựa quà thì còn ai nữa chứ. Mặc dù chỉ là loại quà lưu niệm bình thường ở đâu cũng bán, nhưng Doãn Hạo Vũ lại thích vô cùng. Ngoài nhẫn kết hôn bất đắc dĩ Châu tổng đưa cho cậu thì vòng tay này có được tính là món quà đầu tiên không ? Châu Kha Vũ không hỏi cậu thích không. Anh chỉ nhàn nhạt giải thích :
- Hi vọng em đừng chê. Tôi nghĩ nếu tặng mấy thứ quí giá đắt tiền em sẽ không nhận. Cái vòng này vòng là vòng cầu may. Tôi không tin mấy cái chuyện tâm linh lắm. Nhưng hi vọng nó sẽ đem lại may mắn cho em - anh xoa đầu cậu. Thật ra cái vòng này lúc người bán đưa anh, nó còn có ý nghĩa khác "một đời bình an" , nhưng mà câu này nên giấu đi thôi.
Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, nói hai tiếng "cảm ơn" , miệng cười lộ ra răng hổ. Châu Kha Vũ cảm thấy mình như bậc sinh thành tặng quà cho con trai quí tử. Anh từ tốn gỡ ra, đeo vào tay, rồi chỉnh cho cỏ bốn lá lên trước.
Khẽ miết vào mặt tròn. Châu Kha Vũ đỡ gáy cậu, chạm vào tuyến thể non mềm. Ngay lập tức Doãn Hạo Vũ cứng đờ người, nuốt nước bọt. Chẳng mấy chốc trong phòng khách dậy hương rượu Rum, nhẹ nhàng thoang thoảng cũng đủ làm Doãn Hạo Vũ bứt rứt. Cậu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn càng lấp lánh hơn bao giờ hết. Châu Kha Vũ là đang cố tình khiêu khích cậu. Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt.
- Anh ...
   Chưa kịp nói gì đã bị người ta chặn miệng. Một nụ hôn đầy mạnh mẽ giáng xuống, Châu Kha Vũ giữ chặt gáy cậu, day cắn môi cậu. Vừa mới hé môi đã bị chiếm tiện nghi. Xung quanh hai người là mùi rượu hoà quyện cùng hương đào thơm ngọt.


Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ