Chương 3.

1.1K 180 9
                                    


Chưa đầy một tuần sau đó, Doãn Hạo Vũ chính thức dọn về Châu gia. Nhưng không phải là nhà chính có Châu chủ tịch và Châu phu nhân. Cậu sẽ sống chung cùng Châu Kha Vũ ở biệt thự riêng của anh. Và bây giờ cậu đang trên đường về tổ ấm tương lai. Vài ngày trước Doãn Hạo Vũ đã chủ động liên hệ với Châu Kha Vũ , cậu bày tỏ mong muốn đem chiếc piano của mẹ theo, tất nhiên với ước mong nhỏ này của Omega, Châu tổng không thể từ chối. Doãn Hạo Vũ rất vui, từ giờ phút này có thể an tâm gảy chiếc đàn yêu thích mà không bị ai quấy rầy ngăn cản.

     Xe dần tiến vào trong khu, là khu biệt thự chất lượng tốt nhất Bắc Kinh, an ninh tuyệt đối 100%. Doãn Hạo Vũ dáo dát nhìn xung quanh, hầu hết là biệt thự có thiết kế riêng biệt nhưng mang màu sắc cổ điển Châu Âu, cậu tò mò không biết có người ở không nhỉ? Thấy cậu cứ nhìn tới nhìn lui, thư kí kiêm tài xế của Châu tổng - Ngô Vũ Hằng bật cười :
- Đây là khu kiến trúc do Châu gia xây dựng, nhiều căn biệt thự còn là thiết kế của Châu tổng. Hiếm có ai thuê hay mua lắm. Nếu cậu thích, có dịp hãy nhờ Châu tổng dẫn đi tham quan.

  Doãn Hạo Vũ tròn mắt ngạc nhiên, không phải vì khối bất động sản lớn của Châu gia. Mà là cái người tên Châu Kha Vũ đó, hoá ra còn biết thiết kế kiến trúc. Chậc chậc .. quả là có con mắt nghệ thuật .

   Xe đi chậm, dừng lại trước một dinh thự cuối con đường, chính là nhà riêng của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ bước xuống xe nhìn một lượt, đây chẳng phải dinh thự to nhất nhưng thiết kế của nó là đẹp nhất. Đường nét tỉ mỉ, pha trộn giữa kiến trúc nước Pháp và Ý, chấm một chút cổ điển của Hi Lạp. Cậu vừa rảo bước vừa nhìn đến ngơ ngẩn.

    Trong khu vườn khá thoáng mát, trồng hoa dã quỳ, và hồ cá lớn, thêm nhiều cây cảnh mà Doãn Hạo Vũ không biết tên. Có vẻ gia chủ yêu thiên nhiên lắm. Bước vào trong, vẫn là nét cổ điển sang trọng ấy, bây giờ phẩy phẩy chút hiện đại. Dinh thự này khác xa với Nhà chính Doãn gia, Doãn Hạo Vũ nghĩ.

   Đập vào mắt là chiếc piano của mẹ, ắt hẳn Châu Kha Vũ đã dụng tâm nhờ người sửa chữa lại và tân trang nên nhìn nó không khác gì mới. Doãn Hạo Vũ cười cong mắt vuốt ve thân đàn. Đang chìm đắm trong vẻ lấp lánh tráng lệ và niềm hạnh phúc, thư kí Ngô vỗ vai cậu nói :
- Châu tổng vừa gọi cho tôi, báo rằng đang có cuộc họp nên có thể sẽ không ăn trưa cùng thiếu gia được. Tư trang cá nhân đã được dọn vào phòng kĩ càng. Đây là chìa khoá phòng, tầng 2, bên trái cầu thang. Cậu có việc gì hãy nhờ dì giúp việc. Tôi đến công ty trước.

Doãn Hạo Vũ gật gù tiếp nhận thông tin, chào tạm biệt Ngô Vũ Hằng. Tiếp đến có một dì giúp việc chạy ra từ phòng bếp nói với cậu :
  - Chào Doãn thiếu, tôi là dì Lý, phòng ngủ đã dọn dẹp sạch sẽ. Trưa nay cậu muốn ăn gì hãy nói cho tôi biết.
   Doãn Hạo Vũ cười ,lễ phép chào hỏi dì Lý, cậu lắc đầu :
- Cảm ơn dì nhưng con ăn sáng trễ. Có lẽ sẽ nằm nghỉ một lát. Cơm chiều sẽ ăn ạ .
- Dì đừng gọi con là Doãn thiếu gì đó nghe lạ quá. Con là Doãn Hạo Vũ, dì cứ gọi là Hạo Vũ đi ạ. Con xin phép lên phòng trước. Chào dì ạ!

Dì Lý bất ngờ trước cách nói chuyện mộc mạc ngoan ngoãn đó của Doãn Hạo Vũ. Dì nhìn cậu tuy khá uể oải nhưng vẫn rất háo hức ngắm nhìn chi tiết căn nhà.

Doãn Hạo Vũ đứng trước cửa phòng mình, tầng hai có tổng cộng 5 phòng, từ trái sang phải theo cậu nghĩ là phòng cho khách hoặc vợ chồng Châu phu nhân, phòng của mình này, cách cầu thang là phòng của Châu Kha Vũ chăng ? Tiếp theo là thư phòng và phòng gì đó nữa. Doãn Hạo Vũ thôi tò mò, bất giác sờ gáy phía sau, tốt quá, miếng dán khử mùi vẫn còn. Nhẩm tính vẫn còn cách kì phát tình của mình chừng 2 tuần nữa. Nghĩ xong lại lắc lắc đầu.
Tra ổ khoá, mở cửa. Doãn Hạo Vũ như bước sang một kiểu thiết kế mới. Có vẻ màu sơn đã được sơn lại thành xanh da trời và màu trắng cho dễ nhìn. Cậu mở tủ kiểm tra đồ đạc. Nghía qua nghía lại căn phòng của mình. Một hồi không tự chủ được mà buồn ngủ. Dạo này bận quá chẳng thể ngon giấc. Thế là Doãn Hạo Vũ kết thúc một buổi sáng tham quan nhà mới bằng giấc ngủ.

——————————

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Doãn Hạo Vũ. Cậu với tay lấy điện thoại, là một số lạ nhưng nào để ý mà cứ bắt máy. Cậu vừa ngáp vừa nói "alo" .
Đầu dây bên kia sau khi nghe tiếng ngáp cùng giọng mũi của Doãn Hạo Vũ, khỏi cần nghĩ cũng biết là mới ngủ dậy. Tới lúc cậu "alo" thêm lần nữa mới choàng tỉnh .
"Em mới ngủ dậy à ? Mệt lắm sao ? Dì Lý nói em không ăn cơm" - Châu Kha Vũ vừa nhìn laptop đầy các biểu đồ thống kê vừa hỏi.
   Doãn Hạo Vũ nghe giọng nói này quen quen, không tự chủ mà "hả" một tiếng. Đối phương lại im lặng rồi thở dài
"Là tôi , Châu Kha Vũ, em chưa lưu số à ?" Châu Kha Vũ nhíu mày, không hiểu sao việc cậu chưa lưu tên mình vào danh bạ làm Châu Kha Vũ có chút khó chịu.
  Lúc này người kia mới nhận thức được, trời ơi là chồng sắp cưới gọi điện mà mày ngỡ ngàng gì chứ Doãn Hạo Vũ. Cậu giả vờ cười khan mấy tiếng
  "Haha .. bữa giờ tôi thiếu ngủ nên chợp mắt thôi. Anh đừng trách dì Lý nhé, là tôi không đói nên dặn dì đừng nấu bữa trưa. Có chuyện gì sao?" Chuyện gì mà khiến sếp tổng bận rộn như Châu Kha Vũ lại chủ động gọi cho mình vậy chứ.
  "Quan tâm bạn đời tương lai cũng không cho?" - giọng của Châu tổng hơi gắt gỏng.
  Tim Doãn Hạo Vũ "thình thịch" thật mạnh hai tiếng. "Quan tâm" ? "Bạn đời" ? Có nghe nhầm không . Thụ sủng nhược kinh kiểu này cậu không quen lắm. Đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì đối phương nói rành mạch :
"Gần 4 giờ rồi. Lát nữa tôi sẽ đưa em ra ngoài ăn. Chuyện gì thì nói sau nhé. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
   Cúp máy. Doãn Hạo Vũ có chút bỡ ngỡ, cậu chuẩn bị phải hoà nhập vào cuộc sống hôn nhân, làm một người vợ của Châu Kha Vũ. Nghĩ là thế chứ ngoài mặt cậu vẫn sợ anh lắm. Nghĩ ngợi một hồi thì Doãn Hạo Vũ chợt tỉnh táo lại :
- Tối nay đi ăn. Mình ngủ từ trưa tới giờ sẽ bị sưng mặt mất thôi.- cậu độc thoại một mình rồi chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra . Hên quá vẫn còn thon, V-line rõ ràng ra này. Doãn Hạo Vũ rửa mặt sạch sẽ ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo của mình trong gương, thầm tự luyến mấy câu trong bụng.


  Bên kia Châu Kha Vũ sau khi cúp máy, tiếp tục chú tâm vào dự án. Gọi tiếp một cuộc cho thư kí Ngô ở ngoài báo là sắp xếp lịch trình tối nay trống , có công việc ở nhà. Nghe đến hai chữ "ở nhà" mà Ngô Vũ Hằng như chết lặng, Châu tổng hôm nay về nhà chiều Omega nhỏ nhà mình này.
  Mặc dù làm việc nhưng đầu óc Châu tổng cứ nghĩ về giọng nói ngái ngủ của phu nhân tương lai lúc này. "Cũng có chút đáng yêu. Khác hẳn vẻ xa cách một tuần trước" . Anh không trông đợi gì ở cuộc hôn nhân này, nhưng chí ít cũng nên nhiệt tình với nó chứ nhỉ ?



——————————
Thấy tôi ra chap đều chưa này 🥲 mọi người hãy tiếp tục vote và cmt làm động lực cho tôi nhé. Mình cảm thấy mạch truyện hơi chậm ... mình sẽ khắc phục nhanh thôi 😭 yêu mọi người nhiềuu

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ