Chương 17.

1K 143 5
                                    


Doãn Hạo Vũ trải qua kiểm tra một cách suôn sẻ. Dẫu sao đây là bài cậu luyện đến mức nhắm mắt cũng thực hiện trôi chảy. Bất an lớn nhất của cậu không phải bài kiểm tra, mà là Châu Kha Vũ. Dạo này anh ấy khá lạ, không còn tình trạng về khuya. Trừ bữa trưa ra thì lúc nào hai người cũng dùng bữa chung, đưa cậu đi học, cuối tuần lại mang đi chơi chỗ này chỗ kia. Chính vì những hành động thân thiết quá mức này, Doãn Hạo Vũ đột nhiên sợ hãi. Người này có ý gì đây ? Trong mắt cậu, Châu Kha Vũ không phải kiểu đàn ông bình thường dễ dàng rung động, cậu càng không tin kiểu "lâu ngày sinh tình" mà truyện trên mạng hay nhắc tới. Châu Kha Vũ - chính là kẻ coi công việc như mạng sống. Vậy mà lại dành ra kha khá thời gian trong thư phòng để tận hưởng với cậu. Trong tình yêu, sợ nhất là tự mình đa tình. Đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết bạn học kế bên lay lay mình nãy giờ.

- Doãn Hạo Vũ .. Doãn Hạo Vũ
- Hả? Cái gì ? - cậu sực tỉnh
- Giáo sư cho gọi cậu kìa, đi lẹ lên.

  Doãn Hạo Vũ uể oải vươn mình dậy chạy đến văn phòng. Giáo sư Vương -  thầy của cậu, đưa ra cho cậu những lời khuyên tốt nhất. Bản thân Doãn Hạo Vũ rất tôn kính thầy. Vừa bước vào đã cúi gập người chào. Thầy ra hiệu cậu ngồi . Doãn Hạo Vũ chưa tỉnh táo lắm, trong người có hơi lừ đừ.

- Doãn Hạo Vũ. Hôm nay tôi gọi em lên đây vì có vài chuyện cần bàn bạc nghiêm túc.
- Vâng thưa giáo sư. Thầy có gì truyền đạt đến em ạ ?
- Ừm . Em biết đó, qua cuộc thi Tân Hoa em đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều nghệ sĩ opera nói chung và piano nói riêng. Em xuất sắc có được màn trình diễn ở Sydney.
- Em vẫn còn nhiều thiếu sót ạ. Em nhất định sẽ cố gắng.
  Giáo sư lắc đầu, ông hài lòng học trò của mình :
- Mới đây trường có nhận được thư từ Trường Berklee. Doãn Hạo Vũ, em biết tôi định nói gì mà .
   Doãn Hạo Vũ mở to mắt há hốc mồm. Berklee ? Tin được không ?
- Ý thầy là em được thư mời nhập học ạ ? Em đã học năm hai, hơi muộn không phải sao ?
- Đây là thư mời theo diện du học sinh trao đổi. Doãn Hạo Vũ nghe thầy, đây là cơ hội tốt nhất để em phát triển. - thầy đưa lá thư cho cậu - hi vọng rằng em sẽ đồng ý. Là "đồng ý" chứ không phải "nghĩ kĩ" . Doãn Hạo Vũ vui không ? Có chứ. Nhưng cảm xúc hiện tại là bất ngờ nhiều hơn. Ngôi trường mơ ước của rất nhiều người chơi nhạc. Cậu cũng không ngoại lệ . Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, Doãn Hạo Vũ chậm rãi nhận lá thư. Thầy nhìn cậu hơi do dự, sốt ruột lên tiếng :
- Em không được phí cơ hội trời cho này. Cả Trung Quốc Đại lục chỉ có mình em ,còn là được mời đi học. Em hãy suy nghĩ kĩ càng. Chúng tôi cho em thời gian quyết định đến tháng Một.
- Em biết rồi ạ. Em cảm ơn thầy và nhà trường rất nhiều. Em ... sẽ suy nghĩ kĩ lưỡng .

  Đến lúc ra khỏi phòng, Doãn Hạo Vũ vẫn giữ lá thư trong tay. Hít vào thở ra ... giữ cho bản thân trạng thái tỉnh táo nhất. Được rồi Doãn Hạo Vũ , tháng Một còn xa lắm. Mày cứ từ từ.


    Châu Kha Vũ nhìn cậu thất thần, ăn không bao nhiêu. Đa phần là thức ăn anh gắp cho cậu. Anh lạnh mặt dạy dỗ :
- Tập trung ăn. Đừng nghĩ linh tinh.
   Lời nói của anh khiến cậu lạnh sống lưng. Cúi gằm mặt chuyên tâm ăn. Khi đang dùng tráng miệng, Châu Kha Vũ mở miệng trước :
- Suy nghĩ chuyện gì nãy giờ thế ? Hiếm lắm mới thấy em chăm chú.
    Doãn Hạo Vũ nhàn nhạt trả lời :
- Vài chi tiết trong bản nhạc thôi. Anh đừng quá lo lắng . - nói xong cậu trả lại không gian yên tĩnh, lẳng lặng quay về phòng. Châu Kha Vũ sầm mặt, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Bị phu nhân bơ không thèm nhìn mặt. Lần đầu thấy trạng thái của cậu như vậy, Châu Kha Vũ rút điện thoại gọi thư kí Ngô. Nhưng sau đó thư kí Ngô chỉ đáp lại anh vỏn vẹn mấy chữ :
- Xin lỗi Châu tổng. Tôi có thử gọi điện dò hỏi bên phía nhà trường nhưng họ nói dạo này Doãn thiếu không có gì lạ thường hết.
  Đầu mày Châu Kha Vũ nhíu chặt hơn. Anh biết nếu bây giờ chạy lên phòng đập cửa thì trời sập Doãn Hạo Vũ cũng im re không hó hé. Từ từ tìm hiểu chuyện này mới được. Anh day day trán . Dạo này tiếp xúc gần hơn với em ấy, nhận ra mình lại thích em ấy nhiều hơn . Doãn Hạo Vũ từ ngại ngùng giờ đã hình thành thói quen khi ở cùng anh. Mỗi lần ưu phiền mệt mỏi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ là anh tươi tỉnh trở lại. Quả nhiên ... Doãn Hạo Vũ chính là tâm phúc hiếm có khó tìm của Châu tổng. Anh cũng nôn nóng tiến thêm một bước , nhưng thời điểm này thì chưa thích hợp lắm.

    Doãn Hạo Vũ lựa chọn ngủ sớm. Cậu chưa mở lá thư kia, đã để nó giữa mấy tập nhạc trên kệ sách. Hôm nay người cậu không có năng lượng, mệt mỏi bất thường. Có lẽ dạo này tập luyện nhiều quá. Cậu cũng chưa thành tâm suy nghĩ vấn đề du học. Trong đầu Doãn Hạo Vũ hiện tại mông lung xoay vòng. Mệt rồi, nghỉ ngơi thôi.

Đêm qua nằm ngủ một giấc đến sáng không mộng mị. Sáng ra nhìn Doãn Hạo Vũ tươi tỉnh yêu đời hơn nhiều. Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ sáng nắng chiều mưa, khoé miệng giật giật. Thôi . Em ấy vui lại là ổn rồi. Không khí trên bàn ăn ấm cúng lạ thường. Hai người trò chuyện qua lại, bàn chuyện này chuyện kia. Doãn Hạo Vũ khoe lần kiểm tra này cậu lại đạt điểm cao nhất, giáo viên rất thích âm hưởng cậu mang đến. Châu Kha Vũ không khỏi tự hào, lời nói phát ra ngập tràn cưng chiều :
- Giỏi lắm. Muốn thưởng gì đây ?
Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng, uống một ngụm sữa
- Gì cũng được sao ?
- Tất nhiên ! - Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhường phần trứng ốp la cho cậu.
Doãn Hạo Vũ giả bộ suy nghĩ. Thật ra đã sớm có quyết định trong đầu. Sáng nay dậy cậu tự nhủ với bản thân : có đi du học hay không thì cũng phải tỏ tình với Châu Kha Vũ, nhất định tán đổ anh ta. Thế nên giờ phút này, Doãn Hạo Vũ cố tình bày ra vẻ xấu hổ, đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, miệng nhỏ thỏ thẻ :
- Chúng ta đi xem phim đi. Tôi nghe nói có phim mới ra hay lắm.
Châu Kha Vũ ngắm nhìn vẻ mong chờ, làm cách nào cự tuyệt ? Anh gật đầu, dỗ con nít quan trọng nhất :
- Cuối tuần này nhé.
Đôi mắt cười của Doãn Hạo Vũ cong cong, thực giống một đứa trẻ được cưng chiều :
- Vâng ạ ~
Châu Kha Vũ , em sẵn sàng rồi !

——————————————
Qua giờ chạy deadline, học online sấp mặt. Giờ mới ra truyện được nè. Chương này chưa thật sự hoàn hảo đâu, hôm nào mình rảnh sẽ beta lại full luôn. Mọi người hãy tiếp tục vote cho mình nhé 🖤

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ