Phiên ngoại 1.

890 115 6
                                    


  Doãn Hạo Vũ trình diễn xong, cúi người chào khán giả rồi lui xuống. Xung quanh còn xôn xao tấm tắc về màn biểu diễn piano vừa rồi. Hôm nay là ngày Doãn Hạo Vũ tốt nghiệp, tất nhiên không thể xảy ra sơ suất nào.

   Doãn Hạo Vũ kiểm tra tin nhắn, tin nhắn mới nhất của cậu và Châu Kha Vũ là vào ngày hôm qua. Kì tốt nghiệp này Doãn Hạo Vũ mong chờ biết bao, vậy mà Alpha nhà cậu vì công việc với đối tác lớn mà không thể sang đây tham dự cùng cậu được. Doãn Hạo Vũ bĩu môi, nhắn một tin "Em đã trình diễn xong rồi" , thật lâu sau đó vẫn chưa có hồi âm.

    Học ở Berklee 3 năm, Doãn Hạo Vũ vinh dự nhận bằng tốt nghiệp loại Giỏi cùng bằng khen sinh viên 5 tốt. Doãn Hạo Vũ là niềm tự hào của du học sinh Trung Quốc tại đất Mĩ. Thời khắc quan trọng này lại thiếu mất Châu Kha Vũ.

.

    Doãn Hạo Vũ lững thững về nhà. Dừng lại trước vườn hoa Pensee chính tay cậu trồng, khẽ nâng niu một chút. Bây giờ còn là mùa đông, Doãn Hạo Vũ đang đợi tuyết rơi. Mùa đông năm nào cậu cũng dành thời gian để ngắm tuyết, như ngắm tuyết là sở thích, sẽ giúp cậu thư giãn. Một lí do nữa, Châu Kha Vũ rất thích tuyết, nhưng sau này anh nói anh thích mùa hè hơn, vì mùa hè anh gặp được cậu, đón cậu về nhà. Doãn Hạo Vũ mở điện thoại, không nhịn được gọi cho Châu Kha Vũ, cậu nhớ anh lắm rồi.

   Gọi hai cuộc, Châu Kha Vũ không nghe máy. Đến lần thứ ba mới có người trả lời.

"Anh đây"

"..."

"Doãn Hạo Vũ ? Có đó không ?"

"..."

"Anh xem em trình diễn rồi, rất hoàn hảo. Doãn Hạo Vũ giỏi nhất."

"Dạ."

"Em đang làm gì đó ?"

"Em mới về nhà."

  Doãn Hạo Vũ nói dối, cậu đang nhìn từng bông tuyết rơi lã tã, hoá thành vài giọt nước li ti lên cánh hoa. Doãn Hạo Vũ cúi đầu lấy tay chạm vào, cảm giác lành lạnh mềm mại truyền đến.

"Thật không ?"

"Em nói dối anh bao giờ."

"Nói dối là bị phạt nha bảo bối."

"Dạ ?"

   Chưa định hình được anh đã cúp máy. Doãn Hạo Vũ trơ mắt nhìn màn hình tối đen. Đêm nay lạnh quá.

   Bất chợt mắt cậu bị che lại bởi lòng bàn tay ấm áp. Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt, an ninh ở đây không phải tốt lắm sao ?

   Mắt bị che đi, thính giác trở nên nhạy bén hơn. Cậu mở miệng, không có vẻ gì là sợ hãi :

- Ai ở sau tôi đấy ?

- Tôi sẽ báo cảnh sát. Anh đừng hòng thoát.

    Vừa dứt lời, người kia ôm cậu vào lòng, lưng cậu dán chặt vào tấm lưng người kia, cảm nhận nhịp đập của đối phương. Doãn Hạo Vũ cười cười :

- Không biết anh tính lấy gì từ tôi ?

- Cướp sắc. Có được không ?

  Tay người lạ buông xuống, vòng tay đan lại khoá chặt Doãn Hạo Vũ trong lòng.

- Ấm hơn chưa ?

- Anh tưởng doạ được em hả ? Đồ trẻ con Châu Kha Vũ.

   Châu Kha Vũ cười khúc khích, sửa mũ áo cho cậu, tay vuốt vài giọt tuyết dính bên vai áo. Anh kéo tay cậu vào mái hiên trước nhà, lấy lại nhịp thở, dõng dạc nói :

- Chúc mừng em tốt nghiệp, Hạo Vũ.

    Doãn Hạo Vũ nhìn biểu hiện này thật không quen.

- Có ai chúc mừng mà không có hoa như anh không. Lúc nãy em mặc đồng phục thật đẹp anh không tới, em rất là tủi thân nhé.

- Bạn nhỏ muốn có quà đúng không ?

- Sao tự nhiên anh nghiêm túc thế ?

- Cầu hôn đương nhiên phải nghiêm túc.

  Doãn Hạo Vũ bất ngờ, cậu xoa xoa hai má của Châu Kha Vũ.

- Anh còn nợ em lễ kết hôn, anh nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Lễ cưới độc nhất vô nhị đính kèm Châu Kha Vũ, không có chủ nợ nào sướng như em đâu.

    Châu Kha Vũ nói cậu nhắm mắt lại. Doãn Hạo Vũ vui vẻ làm theo. Chẳng mấy chốc cậu cảm giác cổ mình lạnh. Là một sợi dây chuyền. Châu Kha Vũ đeo cho cậu xong, nâng mặt cậu hôn xuống. Nụ hôn dưới mái hiên, ánh sáng vàng hắt lên bóng hai người. Trời bên ngoài tuyết rơi không dứt, nhưng trong lòng hai người lại ấm áp lạ kì. Châu Kha Vũ dừng nụ hôn dài, Doãn Hạo Vũ ôm thắt lưng anh, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi. Trái tim hai người đang kề nhau, đập liên hồi. Doãn Hạo Vũ cảm động rơi nước mắt.

- Chỉ cần là Châu Kha Vũ, tất cả em đều nguyện ý.

—————————-
Phiên ngoại hơi ngắn mọi người thông cảm nha :< mình muốn viết lễ cưới nhưng viết xong rồi xoá, nhận ra ở điểm này mình viết không hay lắm. Phiên ngoại 2 đoán xem có gì nào 🌝

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ