Chương 2.

1.2K 153 5
                                    

7 giờ tối tại nhà chính Doãn gia.

Doãn Hạo Vũ lê chân về đến nhà, có chút mệt. Cả ngày hôm nay cậu đi lấy thông tin về phần dự thi của mình từ đầu cuộc thi đến chung kết, tìm hiểu cả hội đồng chấm thi, nhà tài trợ,... hi vọng sẽ giúp ích một chút. Vừa về nhà đã thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách, cả chị hai đang mang thai cũng xuất hiện. Doãn Hạo Vũ cúi đầu chào mọi người rồi ngồi ở phía đối diện.
- Đông đủ rồi, bắt đầu nói được rồi chứ ? - Doãn Tiêu Thiên vỗ tay nói.
Doãn chủ tịch bắt đầu mở miệng :
- Hừm ... Doãn Hạo Vũ, có lẽ con đã biết chuyện xảy ra vừa rồi gây tổn thất không nhỏ đối với thanh danh của tập đoàn, của Doãn gia, cổ phiếu ngày hôm ấy tụt dốc chưa từng thấy. Còn cả số tiền đã đút cho phía hội đồng chấm thi, cho nhà trường và các bên liên quan là không nhỏ...

- Ông định bắt tôi chịu trách nhiệm ? Trong khi tôi không làm gì sai cả. - Doãn  Hạo Vũ cúi đầu cười.
- Mày còn định ngoan cố đến khi nào nữa ? Ba mẹ đồng ý để mày học tập ở Học viện, chu cấp cho mày đủ thứ . Mày gian lận trong cuộc thi lớn như vậy còn cãi chày cãi cối. - Doãn Tiêu Thiên không nhịn được .
Chị hai Tiêu Thy bình tĩnh quát lại :
- Thôi nào. Rõ ràng Hạo Vũ không làm chuyện bậy bạ đó. Em cứ im lặng để ba nói tiếp không được sao?

Không gian yên lặng một khoảng. Tiếp theo Doãn Phong lão gia lại lên tiếng :
- Chúng ta đã sắp xếp cho con nghỉ học, nhưng chưa phải là cách tối ưu nhất. Dù gì đi nữa con cũng là một Omega, không thể sống mãi với thuốc ức chế được.

Doãn Hạo Vũ dần hiểu ra ý chính ông định nói. Khoé miệng run run :
- Ông đừng nói .. các người định bán tôi đi cho người ta vì tập đoàn à ?
Doãn Phong đánh gãy lời con trai út ngay lập tức :
- Buôn bán cái gì. Việc kết hôn sẽ mở ra tương lai mới cho con tốt đẹp hơn nhiều, cái quá khứ kia cũng sẽ dần bị lãng quên. Con nói có ý đúng . Số tổn thất con gây ra, con phải chịu. Đừng lo, kết hôn với Châu thiếu gia rất tốt cho con.
Doãn Tiêu Thy không nhịn được cơn nóng giận :
- Ba à, em ấy mới 20 tuổi. Cả ngày chỉ quẩn quanh trong phòng tập đàn. Cái gì cũng không biết mà bị gả đi. Con không đồng ý.
- Do chị lúc nào cũng bênh nó nên bây giờ nó lộng hành đấy. Đẹp mặt chưa ? Con rơi ở ngoài mà tưởng mình hạng nhất à ? Ảo tưởng
- Hai chị em thôi hết đi. Một đám hỗn láo chỉ biết cãi lời. - Doãn Phong bực mình

Sau đó Doãn phu nhân tiến tới cầm tay Duẫn Hạo Vũ, vỗ chầm chậm như an ủi :
- Con yên tâm. Nhà chính Châu gia, Châu phu nhân bên đó từng là bạn bè của mẹ ruột con. Họ sẽ không để con bị uỷ khuất. Không còn cách nào khác, chúng ta đã đề nghị từ tháng trước và họ đã đồng ý. Con hãy thông cảm cho ba.

Mắt Doãn Hạo Vũ dần đỏ lên vì tức giận, cậu không ngờ mình bị coi như món hàng bán đi, đủ bình tĩnh phản bác lại :
- Năm năm qua tôi uống thuốc ức chế, các người vẫn luôn khinh bỉ. Hôm nay lại động lòng thương làm tôi có chút bất ngờ... Được rồi! Cưới thì cưới. Chẳng qua ...

-... tôi có một điều kiện

- Con cứ nói - Doãn Phong nghĩ ngợi rồi trả lời

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ