Bây giờ đã là nửa đêm.Trên hành lang bệnh viện dần vang lên tiếng bước đi, sau đó là âm thanh mở cửa, đóng cửa.
Châu Kha Vũ tiến lại gần giường bệnh. Doãn Hạo Vũ nằm đó, đang đeo mặt nạ khí, thần sắc có vẻ đã hồng hào hơn lúc sáng. Anh khẽ đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay lạnh của cậu, dường như chưa có dấu hiệu ấm lại. Tiếp đó hạ ánh sáng xuống thấp nhất để cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.Châu Kha Vũ thừa nhận, anh chưa bình tĩnh được sau chuyện vừa xảy ra. Khoảnh khắc nhìn thấy bảo bối ướt nhẹp, không chút huyết sắc. Và những lời của bác sĩ cứ lùng bùng bên tai
"Anh nên cảm tạ trời đất đã giữ người lại đi. Trước khi bị đuối nước bệnh nhân đã bị sốt, sau đó còn giang nắng một quãng đường dài. Không phát hiện kịp thời là nguy to."
Châu Kha Vũ không dám nghĩ đến hai chữ "nguy to" ấy. Doãn Hạo Vũ ... đứa nhỏ ngốc này. Anh vuốt những sợi tóc đang rũ xuống bên trán của cậu.
- Em vất vả rồi.
Anh chưa từng nói mấy lời lãng mạn dễ nghe, nhưng bây giờ Châu Kha Vũ thiết tha người ấy sớm tỉnh dậy. Bởi vì ... anh còn rất nhiều lời muốn dành riêng cho cậu, là những lời chỉ dám giữ trong tim mình..
Diêu An thập thò trước cửa phòng bệnh, cậu ta hết nhìn trước ngó sau rồi rụt rè đưa tay ra mở cửa. Nhưng cuối cùng lại không làm được, cắn răng, hít thở sâu.
- Ai đó ? - một tông giọng trầm đầy từ tính vang lên ngay sau lưng.
Diêu An đứng thẳng người, quay ra nở nụ cười khách sáo :
- Là em. Em đến thăm Hạo Vũ, có được không ?Ánh mắt Châu Kha Vũ tối sầm. Thăm người bệnh lúc 7 giờ sáng ? Từ hôm qua tới giờ người của Châu gia gọi đến muốn cháy máy, nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn cự tuyệt. Chỉ duy nhất Trương Gia Nguyên và Vương Chính Hùng được cho vào thăm Doãn Hạo Vũ chừng hai mươi phút, anh muốn để không gian yên tĩnh nhất cho cậu.
- Ồ ? Từ khi nào mệnh hệ của người nhà tôi lại được cậu để ý vậy ?
Ba từ "người nhà tôi" át vào tai Diêu An, nét mặt cậu ta đã hiện hữu vẻ khó chịu. Cố gắng bày ra phong thái ôn hoà nhất.
- Sao lại không để ý được ? Hạo Vũ là vì cứu em nên mới lâm vào cảnh này. Châu tổng có lẽ đã điều tra cặn kẽ còn cấm cản. Em không muốn bị mang tiếng vô ơn bội nghĩa . - Diêu An cười cười, giọng nói dần chậm lại .
- Hay là ... anh sợ Hạo Vũ bé nhỏ của anh biết mối quan hệ của em với anh nhỉ ? - cậu ta nghiêng người về trước, đôi mắt long lanh giả tạo đối chất cùng Châu Kha Vũ.
- Đã bị tôi đuổi đi ê chề còn dám ung dung xuất hiện bên cạnh Hạo Vũ? - Châu Kha Vũ cười khinh, anh tiến lại gần. Hạ giọng :- Đúng là đã điều tra, rất cặn kẽ. Một người từng nằm trong đội bơi lại cố tình không biết bơi. Diêu An, cậu đang cố lấy lòng Doãn Hạo Vũ như cái cách yếu đuối đã từng làm với tôi sao ?
- Cậu nên cúng vái tổ tiên cho thật thành khẩn vào vì Hạo Vũ không bị ảnh hưởng gì to lớn. Nhưng nên chuẩn bị tinh thần đối diện với tôi đi.
- Châu Kha Vũ đẩy người sang một bên. Trước khi đi khuyến mãi thêm một nhát chí mạng :
- Tôi tò mò lí do cậu cứ mặc áo cao cổ suốt đấy.
Mở cửa rồi đóng lại. Anh không khoá cửa, nhưng cái khí tức Alpha lạnh lẽo bức người đó, cho Diêu An một trăm cái mạng cũng không dám mở.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện Đài
FanfictionLà một Omega- Doãn Hạo Vũ không có sự lựa chọn cho cuộc sống của mình. Vì một sai lầm mà bị gia đình bắt ép kết hôn với một Alpha xa lạ. Nhưng điều cậu không ngờ tới ... hoá ra hôn phu của mình lại là người quen cũ đã lâu không gặp - Châu Kha Vũ. Từ...