Chương 19.

1K 146 12
                                    

    
   Cuộc sống hôn nhân sau khi thổ lộ tình cảm thành công của hai vị Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đây ngắn gọn trong hai chữ : hoàn mĩ .

   Trước đây không để ý, nhưng Doãn Hạo Vũ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Châu tổng trước kia cứ dăm ba bữa lại tăng ca về trễ, lịch trình đi công tác kín đến tận tháng sau. Còn bây giờ hả ? Anh chủ động về sớm, tự lái xe đưa Phu nhân đi đi về về. Được ngày nghỉ là kéo nhau đi chơi chỗ này chỗ kia đến hết ngày.

    Có lẽ yêu đương vào nó khác hẳn. Doãn Hạo Vũ mặc dù xấu hổ nhưng phải thừa nhận mình dính ông xã rất nhiều. Mỗi lần ăn cơm chung hay ngồi bên cạnh anh đều không kiểm soát được mà nhìn lén người ta rồi tủm tỉm cười, trong mắt còn sáng lấp lánh ngàn vì sao. Nói nhìn lén cũng không đúng lắm . Vì hầu như lần nào Châu Kha Vũ cũng phát hiện, đối diện với vẻ mặt ngượng ngùng đó của cậu mà cười cười. Doãn Hạo Vũ thích nhìn thấy anh cười, càng sung sướng hơn khi anh chủ động với mình.

    Hôm nay là chủ nhật. Như thường lệ, Doãn Hạo Vũ ngồi đánh đàn. Châu Kha Vũ thì an nhàn thưởng thức âm nhạc, nhâm nhi tách cafe bên sofa. Đây là hình ảnh quen thuộc mỗi cuối tuần. Châu Kha Vũ nhìn ngắm đứa nhỏ đang đưa lưng về phía mình, từng chuyển động phía sau thu hết vào mắt. Anh cảm giác được niềm say mê nghệ thuật của cậu. Tiếng đàn du dương sảng khoái hoà nhập cùng sắc nắng vàng cuối hè tạo thành một bức tràn ngập tràn hình tượng thiếu niên.

   Bất chợt có tiếng điện thoại reo. Là của Doãn Hạo Vũ. Cậu dừng tay, nghe máy.

- Anh - Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ. Anh vuốt ve tóc mái cậu.
- Hửm ?
- Chị hai em mới gọi điện. Chị ấy vừa sinh ba ngày trước. Hỏi em có đến chơi cùng được không.
- Chị của em. Em muốn đi thì đi. Anh đi với em.
      Doãn Hạo Vũ mừng rỡ . Cậu biết Châu Kha Vũ thế nào cũng chiều theo ý mình. Quyết định chiều nay đi mua chút quà rồi đến bệnh viện thăm Doãn Tiêu Thy.


     Trong phòng bệnh VIP.

  Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn đứa nhỏ trong nôi. Mới chào đời nên cứ nhắm mắt suốt, miệng nhỏ lâu lâu lại chép chép. Cậu cứ lặp lại mấy chữ "Đáng yêu quá!" "Dễ thương chết đi được". Cậu khẽ chạm vào cái má phúng phính của đứa nhỏ, xúc cảm mềm mềm truyền đến khiến tim Doãn Hạo Vũ muốn nhũn ra. Còn quay đi quay lại tìm lão công cảm thán. Ít lâu sau mới để ý đến chị mình.

- Lâu quá mới gặp lại chị. Thời gian này em bận bịu quá. May mắn hôm nay là ngày nghỉ mới đến thăm chị được. - Doãn Hạo Vũ bày tỏ hối lỗi
- Không sao không sao ! - Doãn Tiêu Thy xua tay. - Công việc của Châu tổng bận rộn, không để ảnh hưởng là tốt rồi.
Châu Kha Vũ không khách khí đáp "cảm ơn đã thông cảm". Anh có thành kiến với Doãn gia là sự thật. Nhưng dễ dàng nhận thấy người chị này thật tâm yêu thương Tiểu bảo bối nhà anh. Lúc hai người vừa bước vào đã vội vàng hỏi thăm "Em có khoẻ không ? Dạo này ăn uống thế nào?" Chung quy là một người phụ nữ tốt, chăm sóc cho Doãn Hạo Vũ từ khi cậu bước chân vào Doãn gia. Quan trọng hơn, những lúc cậu bị bắt nạt thậm chí suýt bị bán đi thì chính Doãn Tiêu Thy đã kéo cậu ra khỏi vũng bùn đó. Châu Kha Vũ mang thái độ tôn trọng mà đáp lễ.

Thanh Âm Của Nỗi Nhớ Anh  [ABO] - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ