Chap 2: Quyết Định Bất Ngờ.

1.7K 202 12
                                    







Malfoy chạy nước rút khi đuổi theo tên đáng nghi vừa tấn công hắn và Granger, khoảng cách của cả hai dần rút do bản năng của một Tầm Thủ vẫn chưa nguôi trong huyết quản của hắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã chỉ còn cách một cánh tay so với "trái Snitch".

"Tóm được rồi!" Hắn thốt lên đầy vui mừng, thậm chí còn ngoẳng mặt lại tìm Hermione, có ý muốn khoe cô chiến công của hắn.

Đột nhiên tên đáng ngờ cười khẩy một điệu, gã ta bắt đầu thì thầm thứ gì đó trong miệng rồi nói với Draco "Dấu hiệu Đen trên tay mày vẫn nóng rang chứ?"

Hắn mở tròn to mắt nhìn tên mặc áo chùm đen, mắt hắn mờ đi và cay cay, răng của hắn như muốn mài nát bản thân nó, vàtự nhiên tay của hắn túa mồ hôi, cơ thì lỏng ra để gã đạt được mục đích và lẻn đi về phía cầu thang trong khi Draco thì vẫn bàng hoàng chỉ vì một câu nói khiêu khích bâng quơ.

"Malfoy! Cái tên này! Anh vừa để gã ta thoát sao!" Tiếng Hermione vang lên đầy thất vọng và phẫn nộ khi thấy Draco để vuột mất mục tiêu ngay trước mắt. Cô bực tức hất vai hắn để chen qua rồi chạy xuống phía cầu thang, coi Draco như một vật cản trên đường.

Trong khi Hermione vẫn còn đang bận rộn với trò mèo đuổi chuột, Draco thì cảm thấy cái vết đen mờ trên cẳng tay hắn lại lần nữa rát lên sau 3 năm ròng yên ắng. Hắn bất ngờ nhìn chính cánh tay của mình nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì bị tiếng thét thất thanh của Granger chen ngang.

"Granger!" Draco lại co chân lên chạy khi đánh hơi được chuyện không lành, lần đầu tiên hắn hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với một Máu Bùn. Nhưng trái với ao ước nhỏ nhoi của hoàng tử Slytherin, trước mắt hắn là một mớ hỗn độn gồm mảnh kiếng vỡ và một Granger.

Hermione đang cố bám vào hai thanh sắt mà trước đó còn là cái cửa sổ vững chắc, cô đau đớn đến nỗi không thể hét lên kêu cứu dù có cố gắng đến đâu, cây đũa của cô đã bị rơi xuống dưới và đang nằm giữa ranh giới của mái nhà và không khí. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong và cầu mong Malfoy không vì chuyện cũ mà bỏ cô ở đây luôn.

Không phụ sự kì vọng của cô, hắn nhổm người ra khỏi cái cửa sổ bể và cố gắng với lấy Hermione đang ở phía dưới "Granger! Bám chặt lấy tay tôi!" Draco tóm lấy tay của cô và dùng hết sức để kéo cô lên.

"Cảm ơn..." Cô nằm gục xuống mấy cái bậc thang dù biết nó có mảnh kiếng vỡ, Hermione thở phào khi cuối cùng mình cũng đã ở trên mặt đất, cơ bắp trên tay cô lỏng ra đến nỗi không thể cử động được nữa. Nhưng ánh mắt của Malfoy nhìn cô kì lạ đến nỗi cô cũng cảm thấy kì cục theo.

"Nhanh lên , đừng ngơ ra nữa, ta phải đuổi theo hắn, không thể để hắn ra khỏi đây và gây hại cho những người xung quanh." Hermione nói, cô vịnh bản thân vào tường để đứng dậy thì phát hiện ra có một mảnh kiếng đã đâm vào cẳng tay của chính cô.

Sau khi phát hiện ra điều đó, cánh tay cô bắt đầu ê buốt và nhức nhối. Chân cô như những sợi mì luộc chín còn đầu thì oang oang tiếng búa gõ.

"C... cứu! cứu!" Malfoy hét lên, tiếng của hắn vang vọng cả cái Bộ Pháp Thuật.

"Không sao... Không cần...cấ..." đó là từ cuối cùng cô còn nhớ mình đã nói vào cái đêm hôm đó.

Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ