Chap 12: Phu Nhân Malfoy.

1.2K 130 13
                                    




Theo như nhng gì mình đọc trong Harry Potter vi c trên Wiki thì cô Tonks vi chú Lupin có vi nhau mt bé trưc khi qua đi Hogwarts vào trn chiến cui cùng.

Thì mẹ ca cô Tonks, Andromeda Black là em gái (hay chị gái mình không rõ) ca bác Narcissa vy thì theo danh nghĩa thì bé Teddy s v vi bà ngoại ca bé vi c gọi Narcissa là bà. Vy thì bé s gọi Draco là cu

______________________

Không quá phóng đại khi nói rằng đêm qua là một đêm kinh hoàng với Hermione, người mà Draco luôn làm phiền mỗi khi hắn muốn uống nước hay khó chịu trong người thì cái chuông trong phòng của cô lại reo lên đầy phiền toái. Hành động vớ vẩn đó của hắn lặp đi lặp lại cả đêm cho đến khi cái chuông bị qiawng ra ngoài mà theo lời Hermione bị gió thổi bay.

"Tôi muốn uống nước quá." Hắn than thở vào đúng 1 giờ sáng, cái miệng nói lia lịa về việc mình cực khổ và đau ốm thế nào.

"Malfoy, có một ly nước kế bên cậu!" Một cô nàng phẫn nộ, có đầu tóc rối bời và bộ đồ ngủ đứng ngay trước cửa phòng, cô còn không muốn mở mắt ra để nhìn tên vô lại kia.

"Ly nước này... Nguội rồi... Tôi muốn nước nóng."

"Nước nóng ông nội cậu! Bây giờ là 1 giờ sáng và tôi phải đứng đây để chăm sóc tên khốn nhà cậu ư?" Cô ném một cái gối cầm sẵn trên tay vào mặt hắn nhưng chừng đó xi nhê gì với Draco Malfoy.

"Tôi đang bị ốm mà, cô phải hiểu cho tôi chứ..." Hắn đưa tay lên, giả vờ ho khụ khụ rồi còn làm cho bản thân trông thật lờ đờ. Nhưng người như Hermione có thể nhìn thấu được toàn bộ chuyện này, cô đang định đóng sầm cửa lại thì tiếng chuông cổng vang lên.

"Cô nói bây giờ là 1 giờ sáng phải không...." Hắn đứng ra khỏi giường, vẻ bề ngoài khỏe mạnh đến nỗi không có ai nghĩ là hắn ốm. Nhưng lúc này không phải là lúc để soi mói, vì vấn đề là cái chuông cửa quái ác kia vừa kêu lên ngay đúng 1 giờ sáng.

Hermione và Draco nhanh chóng mặc áo khoác vào và chạy như bay xuống dưới sân chính, tiếng chuông cửa reo lên liên tiếp nhau như muốn phá nát cả cánh cổng kiên cố kia. Cả hai cố giữ bình tĩnh và tự trấn an bản thân khi bước ra khỏi cửa dinh thự.

Hermione cảm nhận được làn sương ban sáng đang rơi lên trên đầu cô, thứ lạnh lẽo đó nhẹ nhàng đáp xuống làm cô lạnh cóng rồi hắt xì một cái. Draco nhìn sang cô nàng chật vật vì chỉ có một cái áo khoác kia, hắn âm thầm cởi cái khăn quàng của mình ra rồi đưa cho Hermione, cô nhìn hắn khi thấy điều đó, nhưng hắn không nhìn cô mà lại chọn quay sang hướng khác. Cả hai đều không nói lấy một lời nhưng đều hiểu ý của đối phương.

Cánh cổng từ từ mở ra khi cả hai bước đến, phía bên ngoài lần nữa chẳng có ai, tiếng chuông cửa cũng đã dừng.

"Cô ở yên đây." Hắn dừng Hermione lại khi cô muốn bước ra ngoài kiểm tra.

Nhưng lúc đó, cô bắt gặp một người mặc áo choàng đen đang đứng ngay trong sân vườn, cô có hơi bối rối lúc đó, hình như người đó đang tiến lại gần về phía cô hơn.

Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ