"Teddy, nhóc đứng đây với Rose! Cậu và cô Granger sẽ quay về liền!" Hắn nói, cái tay thoăn thoắt mặc áo khoác và đội mũ lên trong khi Hermione đã rượt theo tên khả nghi đó cả một phút trước. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn bị quay mòng mòng như chong chóng và khó để nắm bắt tình hình."Cô ấy nghĩ mình có thể chạy bao xa với cái tay như thế chứ!" Hắn lo lắng đến độ tim đập thình thịch như một dàn nhạc bên trong mình. Từ khi nào sự an toàn của Hermione đã trở thành mối lo và ưu tiên hàng đầu của Draco.
"Tên khốn kiếp! Dám đẩy tôi khỏi cửa sổ và lấy hồ sơ vụ án mà cứ thế bỏ chạy sao!" Hermione, vận động viên điền kinh mới vào nghề vài phút trước reo lên, bằng một cách thần kì nào đó, cô đã đuổi sát tên vượt ngục ấy và chỉ cách một sải tay dài mà cô không thể với đến.
"Điểm huyệt! Điểm huyệt!" Cô reo lên, đũa bắn ra những tia sáng đỏ, lao vùn vụt về phía mục tiêu di động phía trước. Nhưng tên đó cũng chẳng phải tay mơ, gã ta vung đũa, chặn từng đòn đánh của Hermione với tốc độ y hệt cô.
Gã chạy lên một cái cầu thang dài, Hermione không thích việc leo trèo này lắm nhưng vì là một thần sáng, sao cô lại chùn bước trước mấy bậc thang? Nhưng vừa khi bước lên bậc đầu tiên, mồ hôi của cô đã đổ ra vì những hình ảnh hôm ấy ùa về. Cái cảm giác lơ lửng và mảnh kiếng đâm vào chân khiến cô sởn gai ốc. Bước chân của cô như những sợi mì luộc, run rẩy trước gió.
"Ba má của mày sao rồi Máu Bùn? Bọn chúng đang ở Toronto nhỉ?" Hắn ta đứng ở cuối bạc thang cao nhất. Rít lên qua kẽ răng của mình một cách ghê rợn.
"Ba má tôi...?." Cô nhìn chằm chằm vào gã điên ấy. Trong một thoáng, cô bước một bước lên rồi lại thêm bước nữa, như tia chớp vào ngày mưa, cô đã kề bên gã ta trong khi gã vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô.
Hermione dùng một lực tay vừa đủ để đập mạnh cả cơ thể của gã xuống sàn, cô không ngần ngại dùng cánh tay của mình giáng cho gã vài cú đấm đến chảy máu và bầm tím chỉ trong vỏn vẹn một cái chớp mắt.
"Đừng có đụng vào gia đình tao! Đừng có đụng vào họ! Đừng có đụng vào họ!" cô liên miệng cảnh cáo, tay vẫn nện xuống mặt của gã khiến cho nó dần méo mó đi. Mắt cô mờ vì mồ hôi trộn lẫn cảm giác phẫn nộ "Đụng vào nhầm người rồi tên khốn nạn!"
"Draco băng qua những con hẻm nhỏ rồi lại xuyên đến đường lớn, bóng dáng của Hermione đang mập mờ đi trong con phố đông nghẹt người, hắn liên tục bám theo cô và hi vọng đừng có chuyện gì xảy ra. Rồi hắn thấy mái tóc nâu ấy rẽ vào một khu phố khác.
Khi hắn đến đầu phố, hắn thấy Hermione đang ngước nhìn lên thứ gì đó trên cái cầu thang ở khu trọ cho pháp sư. Rồi mặt cô đen kịt và tay cô bấu vào da thịt bản thân. Trong một nhịp, cô tiếng lên cái cầu thang. Tiếng đập mạnh vang dền lên cả khu phố.
Draco thở gấp khi nghe tiếng vang vọng kinh khủng ấy, hi vọng cô đừng bị sao. Đũa đã cầm sẵn trên tay, thần chú cũng được hắn niệm trong đầu.
Rồi khi Draco đến cái cầu thang đó. Hắn thấy d Hermione đang dùng chính cánh tay bên phải, thưởng cho tên vượt ngục kia vài cú vào mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên Nhau
FanfictionSau 7 phần truyện Harry Potter đình đám, ai ai cũng tò mò cuộc sống sau chiến tranh và trước khi có con của Harry Potter. Sao mình lại không cùng nhau nhìn sang một nhân vật cũng thú vị không kém, Hermione Granger, cô nàng Muggle xui xẻo và câu chuy...