Chương 10: Cơn Cảm Cúm.

1K 115 9
                                    





Hermione lái xe xuyên qua màn sương trắng để vào bên trong thái ấp, khi đi ngang qua cánh cửa, cô ném cho nó ánh nhìn kì lạ khi nó mở toang ra, cô nàng cố không nghĩ nhiều về vấn đề đó nhưng nó đang làm cô cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm.

Bên tay bó bột của cô thì xách cái lồng sắt của con mèo Crookshanks, bên còn lại thì nắm lấy cổ áo Draco mà kéo hắn vào phía trong dinh thự. Khi cô dùng chân đẩy cánh cửa lớn ra, con gia tinh Ivy đột nhiên giật bắn lên như thể bị chích điện, y nhìn Hermione nhưng lại né tránh ánh mắt của cô ngay sau đó khiến cô biết có chuyện không hay đã xảy ra.

"Sao thế Ivy? Trông cậu không ổn." Cô đặt cái lồng xuống trước bậc thềm ở hành lang nhà, tay bên kia cũng quăng tên say rượu sang một bên khiến hắn ta đập đầu xuống sàn, rên rỉ ư ử rồi tiếp tục ngủ như chưa hề bị đập đầu.

"Cô Granger không cần bận tâm đâu, Ivy sẽ nói việc này lại cho cậu chủ... Mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy..." Y ấp a ấp úng trả lời câu hỏi "Ivy sẽ phụ cô bưng đồ lên trên phòng! Phải rồi! Ivy sẽ phụ cô!" y búng tay rồi chuồn đi mất trước khi cho Hermione cơ hội để tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cô thở dài kiểm tra cái hộp thiếc chứa thư từ và bưu kiện, bên trong có một bưu kiện thơm nức mùi bánh ngọt mới nướng và đính kèm một lá thư niêm phong bằng màu bạc và hình bông hoa thuỷ tiên hết sức diễm lệ, khi kiểm tra tên người gửi, cô biết rằng món bưu kiện ngơm ngát này là từ phu nhân Malfoy. Hermione dùng chân đạp đạp tên đang nằm dưới sàn và hỏi hắn "này, tôi đem bưu kiện của cậu vào bên trong nhé? Tôi đoán nó là một cái bánh nên có lẽ tôi sẽ để nó vào phòng bếp."

"Thêm rượu đi cô bồi bàn..." Hắn lẩm bẩm trong lúc mơ màng.

Vì thế, Hermione chả buồn khiêng hắn vào trong nữa mà để hắn nằm ngay cửa ra vào luôn, không có ai dám bắt cóc một tên say xỉn ngay trong nhà hắn ta đâu nhỉ?...

Bây giờ còn khá sớm để ăn tối hay thậm chí là ngủ trưa, nhưng chuyến đi hôm bay đã khiến cô ngáp ngắn ngáp dài cả ngày rồi. Vậy nên cô không nghĩ mình có tâm trí nào cho việc điều tra manh mối về mấy tên vượt ngục nữa. Thế là cô cùng con mèo lông vàng của mình cùng nhau đi lên phòng để nghỉ ngơi.

Ngả lưng xuống cái giường rộng rãi, cô chưa bao giờ hình dung đến việc mình sẽ coi thái ấp Malfoy như một nơi để về. Cô nhớ ba mẹ mình, những người đã bị xóa trí nhớ và gửi đến Úc từ tận lúc trận chiến Hogwarts cho đến bây giờ, cô chỉ có thể trách bản thân vì quá tham công tiếc việc để bỏ bê cha mẹ mình bên đó.

Dằn vặt bản thân khiến Hermione hoàn toàn cạn kiệt năng lượng để sống, cô mệt đến nỗi không còn sức để chửi rủa bản thân.

Vậy là cô thiếp đi ngay sau đó.

Astoria vẫn chai lì ở quán rượu Ven Đường, cô ta vẫn cắn răng suy nghĩ cách làm cho Drakie của cô ta cho cô ta cái chìa khóa của căn phòng trọ mà hắn đã thuê. Kế hoạch của cô ta sắp thành công rồi, rồi tự dưng hắn ta lại khôn lên và mắng cô ta một trận, rồi sau đó con nhỏ Gryffindor nào đấy lại tiến vào rồi cả hai cùng bơ đẹp Astoria, chưa bao giờ cô ta thấy mình bị hạ thấp thế này! Luôn luôn là trung tâm của bữa tiệc, hình ảnh đại diện cho sự sang trọng và hào nhoáng, cớ vì sao lại lu mờ chỉ vì một con nhỏ lỗi mốt mà còn là Muggle.

Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ