Phủ Malfoy chẳng có gì để kể, vì thật sự là nơi đây trống rỗng và lạnh lẽo, không cần nghe cũng cảm nhận được những chuyện kinh khủng từng xảy ra ở đây. Cái dinh thự khổng lồ hiện ra sau màn sương trầm tính, choáng hết cả khung cảnh của ngọn núi gần đó. Cái đường mòn đầu sỏi đá lộm cộm và bùn đất có vẻ không chào đón vị khách mới vào lắm. Còn mấy cái cây khô quắp, gần chết vẫn cố vươn lên nắm lấy chút hi vọng nhưng không có ánh mặt trời nào ở đây cả."Đây có thực sự là phủ Malfoy không vậy? Cứ như nhà hoang ấy...." Hermione bàng hoàng khi nhìn thấy tình trạng hiện thời của cái dinh thự từng rất hào nhoáng, dù lần cuối cô gặp nó là lúc cô bị đánh cho đến mụ mị đầu óc.
"Thì đúng là nhà hoang mà, tôi với má đã không ở đây từ tận 3 năm trước rồi." Draco thở dài nhìn về phía cái cây đã đổ rạp xuống vì khô héo kia, mấy ai biết được đó đã từng là cái cây mà hắn bầu bạn khi còn bé bằng con quỷ lùn.
Hắn búng tay một cái, ngay lập tức trước mặt cả hai xuất hiện một con gia tinh quạu quọ mặc cái bao gối hoa hòe, khác với mọi gia tinh mà Hermione từng thấy, cái áo của gia tinh này sạch sẽ và mới vô cùng, nó còn đi một đôi giày tí hon làm riêng cho mịn và đôi tất trắng, xám cao lên đến cái đầu gối khẳng khiu, nó không có vẻ là bị ngược đãi cho lắm.
"Tự giới thiệu mình với cô ta đi." Hắn lạnh lùng nói với con gia tinh rồi quẳng cho nó cái túi xách của Hermione.
Vậy là Hermione cũng cúi người xuống để mình ngang tầm mắt của gia tinh tội nghiệp, cô cầm cái túi xách của mình lên để nó không phải cầm hộ cô rồi giới thiệu bản thân "Chào cậu... Tôi là Hermione Granger, có lẽ sắp tới đây tôi sẽ làm phiền cậu..."
"Ivy tên là Ivy, Ivy rất hâm mộ cô Granger đấy! Cô Granger là trưởng câu lạc bộ Bảo Vệ Quyền Lợi Của Gia Tinh nên Ivy rất vui được phục vụ cô." y nói, mừng rỡ ra mặt khi được bắt tay và chào hỏi như một con người, và đó còn là Hermione Granger nữa.
"Chắc cô nghĩ Malfoy bọn tôi đối xử tệ bạc với mấy con gia tinh này lắm." Hắn khoanh tay đứng nhìn hai người kia chào hỏi nhau rồi tự dưng chêm vào một câu tọc mạch.
"Cậu ta trả cậu bao nhiêu Galleon một giờ? Hay là phải làm theo ca?" Cô hỏi con gia tinh.
"Đủ rồi!" Draco giật bắn mình lên như có ai đâm hắn khi nghe về chuyện tiền bạc với con gia tinh, hắn lập tức hối thúc cả hai người đi vào trong trước khi cô kịp phát hiện ra lương tháng, thu nhập của người hầu nhà hắn.
Trước cánh cửa lớn dẫn vào ngôi nhà là cái se lạnh của sườn núi và tiếng sói hoang đang đi săn, nhưng bước vào trong, nó là màn đêm có màu xanh hòa lẫn cái ngộ sao bạc, tô điểm thêm chút ánh hồn của sự ấm áp và màu tím của ngôi nhà bị bỏ hoang 3 năm.
Cái hành lang dài trải thảm lụa đẵ biệt màu xanh lục đậm, trải dài đến hết cái cầu thang đôi bám mạng nhện, hai bên tường treo những bức tranh của những người thuần chủng quyền quý vào những thế kỉ 19 và 20, nếu gặp Hermione có thể họ sẽ hét lên và đuổi cô ra vì cô là một Máu Bùn, nhưng may thay họ có vẻ đang ngủ say. Draco ra hiệu cho cô và con gia tinh hãy cởi giày ra để tránh gây tiếng ồn, nhưng tiếng gỗ cọt kẹt có vẻ còn lớn hơn tiếng bước đi của cả ba.
Rẽ phải ở cánh cửa thứ nhất là phòng tiếp khách, nơi có bộ trường kỉ và bàn ghế sắp xếp lộn xộn giữa phòng, bên giữa là cái lò sưởi gạch và mấy khúc gỗ khô quắc lại với nhau, nhìn lên trên là cái ảnh to tướng của gia đình Malfoy, thằng nhóc tóc bạch kim lúc đó ngây thơ và hồn nhiên hơn bây giờ rất nhiều.
Điểm chung của những đồ vật lộn xộn không ăn nhập gì với nhau này là bụi bẩn, mạng nhện, chuột và trên hết, kí ức đau buồn của những năm trước.
"Thắp lửa lên Ivy, dọn sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà, nếu được thì hãy lấy mấy tấm vải che những bức tranh lại luôn." Draco ra lệnh cho gia tinh của hắn, Ivy lập tức chạy đi và thực hiện mệnh lệnh.
"Phòng tôi ở đâu?" Hermione hỏi, hơi ngần ngại khi ngồi xuống cái trường kỉ dính bụi.
"Cô đang ngồi trên giường của mình đó." Hắn nhún vai, đứng chệnh choạng khoanh tay trước ngọn lửa gia tinh Ivy vừa thắp lên.
"Không có phòng cho khách sao? Nhà lớn thế mà, với cả cậu đang chơi tôi đấy à?" Cô bất ngờ trước câu trả lời của Draco.
"Phòng cho khách bị niêm phong từ hồi tôi 5 tuổi rồi, với cả cô nhìn quanh chỗ khỉ gió này xem có giống nơi có nhiều khách đến không?" Hắn cáu giận cởi áo khoác ra rồi treo lên cái cây treo đồ kế bên lò sưởi, thao tác của hắn mượt mà và thậm chí là không cần nhìn để xác định vị trí của cái giá.
"Nhưng mà tôi sẽ đóng băng mất"
"Thì cô có chăn mà." Draco đưa mắt nhìn về phía tấm mền mỏng vắt trên trường kỉ "trời, hồi đó con gia tinh nhà tôi thích đắp cái mền đó lắm."
"Cậu đang đùa sao? Sao lại đồng ý để tôi đến đây trong khi không muốn chào đón tôi? Thà rằng để tôi ở ngoài kia và chiến đấu chứ đừng có ném tôi vào một cái lồng rồi bắt tôi lẩn trốn!" Cô ném túi xách của mình vào người hắn khiến Draco tặc lưỡi, bực mình.
"Cô nghĩ tôi muốn cho cô ở đây thật á? Mấy cái tờ báo ngoài kia đang đồn rằng tôi mưu sát cô kìa! Tôi có còn lựa chọn nào đâu! Tôi còn không có ý định trở lại căn nhà này!"
"Tốt thôi! Nếu đã không có ý thì tôi sẽ đi ra ngoài! Đâu cần phải đối xử tệ với tôi như thế!" Granger nhặt cái túi xách vừa ném lên rồi quay gót để đi ra.
"Đi thật sao?" Hắn nhìn cô đi mà không chặn nổi suy nghĩ.
Tiếng cửa chính vang lên cót két một tiếng rồi đóng sầm lại, vậy là hắn chắc chắn cô đã rời đi. Hắn vẫn không ngăn nổi tò mò mà đi đến bên cửa sổ để theo dõi bóng lưng của cô đang nhỏ đi trong sương mù của núi rừng. Gia tinh Ivy rón rén đến kế bên chủ nhân của y, lo lắng hỏi hắn "cậu chủ Malfoy... Cậu định để cô Granger đi thật ư? Nếu cậu cần Ivy sẽ đuổi theo cô Granger để gọi cô lại."
"Mày muốm đi với nó chứ gì! Có ngon thì rời khỏi cái nhà này đi!" Hắn bực dọng ném cái áo khoác vào gia tinh tội nghiệp "cái nhà không có ai nghe tôi cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên Nhau
FanfictionSau 7 phần truyện Harry Potter đình đám, ai ai cũng tò mò cuộc sống sau chiến tranh và trước khi có con của Harry Potter. Sao mình lại không cùng nhau nhìn sang một nhân vật cũng thú vị không kém, Hermione Granger, cô nàng Muggle xui xẻo và câu chuy...