Chap 19: Khóa Cảng Giả Mạo.

849 89 6
                                    





"Bọn mày bảo tụi tao có tận 15 phút cơ mà!" Draco nhẹ nhàng thả tay ra khỏi hông của Hermione để cô đi xuống khỏi cái ghế. Hắn cũng đứng lên ngay sau khi cho cô xuống, mới chỉ vài phút mà quần áo xộc xệch đến nỗi nhăn nhúm lại. Trái ngược với vẻ tỉnh bơ của người kế bên, Hermione chỉ biết nhìn xuống đất vì cái lưỡi đã cứng đơ sau mấy nụ hôn nóng bỏng kia.

"Coi chừng Granger." Tự nhiên hắn với tay và đỡ lấy cô từ đằng sau khi mà cô mém nữa vì không để ý mà vấp phải cái ghế.

"Bọn tao mà không vào sớm thì cái ghế yêu quý của Harry sẽ bị mấy người làm gãy rồi." Ron chen vào giữa Draco và Hermione, cậu cố luồn lách vào giữa khe trống bé tí ti giữa hai người bọn họ và chấp nhận làm một cái bóng đèn sáng trưng.

"Khụ! Đừng có nói về chuyện đó nữa! Lí do bọn mình cắt ngang cuộc... Trò chuyện của hai người là vì Kingsley cho gọi bồ và tên kia đó Hermy." Harry thông báo cho cả hai với vẻ mặt nghiêm trọng "ông ấy hình như có khá nhiều điều muốn nói, nhìn mặt ông ấy nghiêm trọng lắm, có thể vì rằng gần đây ông ấy đang phải uống thuốc để giảm cơn đậu rồng."

"Đậu rồng ư? Chưa đến mùa mà?" Draco vừa chỉnh trang vừa băn khoăn.

"Ừ em biết, nhưng ông ấy dạo gần đây hay bị cảm xoàng thế lắm. Em nghĩ vì ông ấy đã có tuổi rồi và vẫn phải phiêu lưu trên chổi nhiều giờ liền." Không ai quá để ý vào mấy cơn cúm mùa hay thường xuyên xảy ra ở những con người mà nơi đâu cũng có thể ngủ như các Thần Sáng.

"Để tí nữa trả lời câu hỏi cũng được, bồ nên đi gặp Kingsley trước." Ron vỗ nhẹ lên vai Hermione.

"Cả hai nên nhanh lên, và giữ khoảng cách khi đi với nhau! Tao vẫn đề phòng mày đấy thằng Chồn Sương đáng ghét!" Harry nhìn thẳng vào Draco. Sau khi cả hai rời khỏi văn phòng của cậu, cậu vẫn nhìn theo cái đầu bạc đang lững thững trong đám đông đó.

"Mình không ngờ tên đó lại để mắt đến Hermy của ta." Ron có phần bất ngờ ngồi xuống cái ghế gỗ, cậu bỗng  dưng kì thị cái ghế xoay mà ban nãy Draco ngồi lên.

"Đó là lí do ta phải để mắt đến hắn." Harry đóng cửa văn phòng lại sau khi bóng dáng của hai người kia đã khuất hoàn toàn trong đám đông Thần Sáng. Ánh mắt nghi ngờ của cậu giờ lại dồn lên cái bảng thống kê dữ liệu về vụ án mà Hermione và cậu đều đang theo.

Từ vụ việc tuần trước đến giờ, Hermione và Draco đều tránh dùng thang bộ nhiều đến mức dù chỉ là vài bước lên đến tầng tiếp theo, cả hai đều sẵn sàng chờ trong một hàng dài đằng đẵng để sử dụng thang máy chứ không đời nào dùng thang bộ nữa. Hên rằng bây giờ vẫn chưa phải giờ cao điểm tại Bộ Pháp Thuật nên cả hai người đều nhanh chóng xí cho mình một chỗ.

"Liệu ông ấy gọi ta lên có phải vì lí do như lần ông ấy gọi anh?" Hermione tò mò hỏi.

"Có thể, nhưng nếu thế thì đã không gọi em rồi." Hắn nhún vai rồi một ý nghĩ ập đến làm hắn đỏ hết cả tai. Cánh tay của Draco nhẹ nhàng đung đưa qua lại, rồi mỗi lần như thế nó lại càng thêm gần hơn với tay của Hermione. Rồi sau một nhịp, cánh tay thô ráp và to lớn của hắn đã nắm chặt tay cô.

Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ