Chap 16: Cái Ngày Mà Ai Cũng Suy Nghĩ (1)

1K 92 10
                                    





Vì chap này s có Viktor Krum, anh chàng nói không rành tiếng Anh cho nên mình s cho nh nói ngọng vài t, nhng t đó s đưc viết in lên đ phân bit vi nhng t còn lại. Mình nghĩ là my b s nhn ra (*''*).

_______________


Như lời Draco khuyên, Hermione thử vứt hết muộn phiền và mệt mỏi đi và thử cho bản thân một ngày thực sự thoải mái. Nhưng việc có thong thả vào đêm hôm ấy làm cô cảm thấy cồn cào ruột gan đến lạ. Nhưng mới chỉ quay qua, quay lại có vài lần mà mặt trời đã chiếu rực bên khung cửa sổ, và con mèo béo của cô cũng đã lẻn ra ngoài tìm kiếm nguồn thức ăn dồi dào như bọ và chuột.

Người tự nguyện dọn ra ngoài ngủ cũng không khá khẩm hơn là bao khi cái đệm tại trường kỉ không thoải mái như lúc hắn ngồi bên trên nó. Hắn dành cả ngày chỉ để suy nghĩ về những thứ trên trời, dưới biển mà không thèm để tâm đến ngọn lửa đang dần tắt lịm đi kế bên mình.

Tối hôm đó chả ai ngủ cả, ai cũng suy nghĩ về một điều gì đó mà chỉ có họ mới biết. Cả hai đều có chung một sự thôi thúc, áy náy, mệt mỏi dành cho thứ vô hình mà cả hai tạo ra nhờ trí tưởng tượng phong phú. Để rồi quên mất rằng ngoài suy nghĩ trong bộ não, họ cũng cần phải hành động ra bên ngoài.

"Ngộp lắm bà ơi! Teddy không muốn mặc cái nịt cổ này đâu." Cậu bé đứng trên một cái ghế kê chân, càm ràm về việc cái cà vạt đang siết chặt cổ cậu như thế nào. Đôi mắt cún con liên tục nhìn người bà, mong bà cho cậu nhỏ chỉ cần mặc cái áo sơ mi thôi.

"Bà biết mà Teddy, nhưng mà nếu con muốn đi đến một buổi tiệc thì con phải ra dáng quý ông đã."Người bà nhẹ nhàng thắt lại cái cà vạt méo xệch qua một bên do đứa nhóc nghịch ngợm nào đó kéo. Bà cũng đã khoác lên mình một bộ cánh giản dị theo kiểu cổ điển của những quý tộc danh giá thời xưa. Có thể Hermione không để ý, trang sức trên người Narcissa đều là những viên kiêm cương đen được chạm khắc tinh xảo từ những phù thuỷ lành nghề.

"Con mới có 3 tuổi thôi mà." Cậu nhóc hậm hực bước xuống cái ghế nhỏ, thân hình tí tẹo vừa khít trong bộ Tuxedo may riêng cho bản thân, được chính ông cậu thiết kế và thợ may nổi tiếng may cho.

"Teddy, nhóc thấy quyển sách của Granger không?" Draco bước ra từ trong phòng tắm với một bộ vest lịch lãm mày đen, tôn lên mái tóc trắng vốn đặc biệt của hắn. Trên tay vừa vặn đeo một cái đồng hồ cổ của ông cố để lại cho mình.

"Cậu bảo con giấu đi mà?" Teddy ngây ngô trả lời bên tai cậu mình nhưng liền bị ổng bịt lại khi còn chưa bắt đầu câu kế tiếp "thằng nhỏ này! Nhóc nói vậy là chết cậu rồi!" hắn ra hiệu cho con Ivy gần đó giấu thêm vài quyển trên bàn đi.

"Làm gì mà cực vậy?" Narcissa vỗ vai đứa con yêu quý và hỏi hắn.

"Cổ đang chuẩn bị một cái túi xách có chứa cả cái thư viện bên trong, với tư cách là một Malfoy, con không cho phép công việc dính líu đến giải trí" Hắn nói với má mình, chân rung rung lo lắng vì xe vong mã sắp đến rồi mà Hermione còn chưa thấy đâu.

Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ