Chap 13: Trước Thềm Dạ Tiệc.

1.1K 125 10
                                    





Sáng sớm tinh mơ, đến con gà đầu tiên còn chưa gáy thì cậu bé Teddy đã trườn xuống khỏi giường cùng với con mèo béo Crookshanks và chú gấu bông bên cạnh cậu bé. Đứa nhỏ khó khăn lắm mới nhón chân lên mà mở cánh cửa ra, bắt đầu một ngày phiêu lưu mới. Thằng nhỏ dừng lại ở cánh cửa gỗ đối diện, dùng con gấu bông để lau sơ qua mặt bản thân rồi gõ cửa.

"Cô Granger ơi! Cô Granger! Cậu Drakie! Teddy nè!"

"Granger.... Granger... Teddy gọi cô kìa..." Draco mắt còn chưa mở, mặt còn chưa rửa đã lật đật ngồi dậy để đánh thức cô gái nằm bên cạnh. Nhưng mà cô không còn trên giường hắn nữa, cái chăn cũng biến mất không tung tích theo cô.

"Granger?" Hắn nhìn xung quanh căn phòng, cái thảm hắn vừa chỉnh thẳng tấp ở cửa ra vào vẫn còn nguyên vị trí và cánh cửa vẫn khóa từ phía bên trong. Không lẽ trong lúc mộng du cô lại độn thổ đi mất tiêu?

"Tránh ra Crookshanks.... Đó là đồ ăn của tao..." Tiếng nói vọng lên từ dưới sàn nhà khiến hắn rợn người. Draco mắt nhắm mắt mở nhìn xuống dưới cái sàn lạnh buốt và phát hiện một cô nàng đang nằm dưới đó, người cuộn chặt bằng một chiếc chăn và vẫn ngủ li bì. Cảm giác như cô đang lạc vào một thế giới thần tiên trong mơ vậy.

"Granger... Cháy nhà rồi." Hắn dùng một cái gối trên giường để ném cô nhưng hên rằng nó đã chệch đi một thước.

"Granger... Granger... Cô đến hạn Deadline rồi."

Vậy là cô nàng tỉnh dậy từ dưới sàn nhà, khó khăn lắm mới thả tự do cho bản thân ra khỏi cái chăn quái ác. Mái tóc rối bời của cô rủ hết xuống gương mặt ngái ngủ, trong không có vẻ gì là đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng Draco thì lại tặc lưỡi chán ngán, cái người ham mê công việc này đúng là hết thuốc chữa.

"Nhanh lên Mọt Sách, hôm nay tôi còn phải đưa Teddy đi may đồ cho Dạ Vũ." Hắn dùng cây đũa để đòi lại cái chăn của mình, hi vọng làn gió lạnh ban sáng sẽ đánh thức hoàn toàn cô dậy.

"Như vậy thì liên quan gì tới tôi?" Cô cau mày trong khi đến mắt còn chưa mở ra nổi.

"Cô gọi cái thứ kia là đầm dạ hội á hả?" Hắn chỉ tay về phía một cái váy đơn giản hết sức đang được treo trên một cái sào đồ gần đó, đôi mắt của Draco thậm chí còn không cho hắn nhìn cái váy xấu xí ấy. Rồi hắn lại lải nhải như mẹ của cô "đi với tôi và Teddy để may đồ, cô mà mặc đồ xấu tôi lại bị mắng tới tấp."

Cuối cùng cô cũng đồng ý trong một tâm trạng mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ.

"Má chắc là má không cần bộ cánh mới? Má biết má sẽ tham dự với tư cách rất quan trọng mà." Draco hỏi Narcissa lần cuối, nếu hắn nói thiệt.

"Ờm, má ổn. Với cả má không nghĩ họ sẽ chú ý đến bà già này đâu." Bà giơ tay lên từ chối lời cám dỗ của thằng con trai sau đó sửa soạn cho Teddy.

Hôm nay bé là người vui vẻ nhất trong nhà vì bé có cơ hội để đi chơi cùng với thần tượng của mình. Ngồi trên chiếc xe bay, cậu bé liên tục kể với Hermione về việc cậu sưu tầm mấy bài báo của cô nhiều như thế nào rồi còn luôn luôn ủng hộ cô. Cậu thậm chí đã nộp đơn để tham gia câu lạc bộ Hột Vịt Đẹt của Hermione nhưng chưa nhận được phản hồi. Tóc cậu liên tục đổi màu ngày càng sáng hơn khi kể lại những câu truyện thú vị của bản thân.

Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ