Chap 11: Cái Bánh Vị Táo.

1K 139 2
                                    




Truyn đưc 100 vote ri mọi ngưi ơiiii!!! Cm ơn vì đã ng h truyn trong sut thi gian qua nhaaa(°°)

______________________

Draco ôm chặt lấy Hermione như thể sợ ai đó kéo cô đi, tay của hắn nắm chặt lấy cẳng tay của cô và cứ giữ như thế đến khi cánh tay tội nghiệp ấy tê tái vì bị giữ. Hermione nhận ra hắn đang túa mồ hôi như mưa và khuôn mặt nhăn lại vì chịu đựng cơn đau vô hình nào đó. Hơi chần chừ và từ tốn, cô vòng cánh tay còn tự do của mình sang sau lưng Draco rồi nhẹ nhàng vỗ nó như đang vỗ lưng một đứa trẻ.

Một câu hát ru Muggle từ miệng Hermione bật ra thật thanh thoát, hơi lệch tông nhưng đã cố gắng xoa dịu đứa bé lớn xác kia. Rồi câu thứ hai, một nhịp nghỉ giữa chừng, sau đó là tiếng ngâm nga điệp khúc và giai điệu. Và hình như nó đã dần thấm vào tai Draco, tay hắn thả lỏng ra và để cô đi thay cho lời cảm ơn.

Cô chuồn ra khỏi giường theo cách im lặng nhất, cái bụng đói rã rời thôi thúc cô phải đi xuống bếp. Nhưng lần nữa, cô từ chối. Hermione nhúng cái khăn đã nguội vào cậu nước ấm rồi đưa lên, vắt lần nữa rồi lại đặt lên trán hắn.

Cô nhớ có lần nọ, khi cô chỉ mới cao bằng một con yêu tinh, mẹ cô đã dành ra cả ngày lẫn đêm chỉ để lập đi lập lại việc mà cô đang làm, hi vọng cô con gái bé bỏng của bà sẽ khỏe lại ngay sau đó. Bà bỏ ăn, đến nỗi bố cô phải thay phiên bà những ngày sau đó thì việc ăn và nghỉ của bà mới có thể tiếp tục. Nhưng còn Malfoy thì sao? Hắn không có mẹ bên cạnh, cũng không có một người cha đủ tốt để luân phiên chăm sóc hắn. Chỉ cô độc với một người xa lạ và con gia tinh gầy nhom.

"Này Malfoy, cậu tỉnh hơn chưa?" Cô lại áp trán vào trán hắn lần nữa, đây đã là lần thứ ba trong ngày cô đo nhiệt độ bằng cách thủ công như vậy.

Không có tiếng đáp lại, cô chỉ đành bất lực kéo cái ghế gỗ bên bàn làm việc lại cạnh giường và ngồi canh chừng tên khốn ốm nặng kia.

Rồi cô cảm thấy mệt mỏi, mắt cô sụp xuống như cái đèn pha nhấp nháy, đầu cô nặng dần đi theo nhịp cỉa tiếng lạch cạch từ cành cây bên cửa sổ. Rồi mọi thứ tối đen và nhẹ nhõm hẳn ra.

Ai đó gọi cô với cái giọng ồm ồm của một người đàn ông. Trong cơn mơ, cô thấy bản thân phiên bản có phần trưởng thành hơn đang ngồi trên cái trường kỉ trong phòng khách, thưởng thức một quyển sách, vòng tay của cô đang ôm lấy thứ gì vào trong lòng. Và bên cạnh cô là người đàn ông đó, người đàn ông đã gọi cô, cô không thể thấy rõ mặt hắn ta vì ánh lửa quá nhỏ, cô cũng không thể vực bản thân dậy để di chuyển.

Hắn ta nhìn cô với ánh mắt rất hạnh phúc, cảm giác như hắn đã có được mọi thứ trên đời khi nhìn vào người phụ nữ kế bên mình. Và thứ mà cô ôm trong tay là một đứa bé sơ sinh có mấy cọng tóc bạch kim.

Bạch kim?...

"Granger!" Tiếng gọi đó rõ hơn bao giờ hết, đánh thức cô dậy ngay khi cô sắp nhìn ra mặt của người đàn ông bí ẩn kia.

Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ