Chap 21: Khóa Cảng Của Hắn.

706 86 8
                                    






Draco dành hẳn 3 giờ ở trong cái xà lim đó để có một cuộc nói chuyện rõ ràng và hẳn hoi với hai tên tử tù láo toét. Điều duy nhất mà các Thần Sáng cập nhập được qua lời kể của Harry thì Draco vẫn đi ra như bình thường, hai tên tử tù thì vĩnh viễn không thể đi lại được và phải ăn qua một cái ống dẫn.

"Mày có đứng lại không! Mày nghĩ gì mà lại Điểm Huyệt một Thần Sáng rồi cướp chìa khóa của họ vậy!" Ron đuổi theo Draco, cả hai đã thế này tận 5 phút trước nhưng cậu vẫn chưa biết hắn đang đi đến đâu.

Rồi Draco ngước nhìn lên cái bảng đồ cỡ đại ở trên tường đại sảnh, sau đó hắn quay ngoắt người đi mà không thèm trả lời câu hỏi của Ron. Cậu thì chỉ đang cố đi theo hắn để ngăn hắn xới tung cả Bộ Pháp Thuật lên.

"Mày đang đi đâu vậy! Đừng có đi nữa!" Cậu thở hổn hển, ngực cứ phập phồng lên xuống thật nhanh sau một lúc đi vòng vòng qua lại.

"Sao mày có thể bảo tao dừng lại. Hermione Granger, bạn thân của mày đang gặp nguy hiểm kìa! Tao chỉ mới nắm tay cổ được một lần đàng hoàng thôi đó Weasel, tao không thể để mất cổ được!" Hắn cau mày lại, thật ra ánh mắt vẫn lạnh toát nhưng chất giọng lại trở nên ức chế hơn.

Rồi hắn mở tung cánh cửa ra trước ánh nhìn ngơ ngác của Ron, hóa ra ban nãy hắn đang đi tìm phòng để các chứng cứ phạm tội của tù nhân. Nhưng Ron vẫn chưa thể biết được hắn đang tìm gì trong mớ đồ bám bụi và máu người này.

Đó là một căn phòng rộng bằng cả cái thư viện tại Hogwarts nhưng chật hẹp hơn hẳn do không gian đã bị cã món vật linh tinh chiếm đóng. Con đường duy nhất để đi là len lỏi ra những khe hở giữa các núi đồ to nhỏ khác nhau trong đây, nhưng một đứa con nít chui qua được mấy cái ngõ đó còn khó nói chi là hai tên đàn ông. Thứ duy nhất chỉ đường cho cả hai là một ánh đèn cứ liên tục chợp tắt được treo lủng lẳng trên một cái dây xích ở giữa phòng.

Trung tâm của nơi này được đặc biệt để trống nhằm chứa những cái khóa cảng mà lũ thù nhân đã sử dụng trong vụ án của chúng. Rất dễ thấy được chiếc cúp Tam Pháp Thuật năm nào đang nằm chiễm chệ trên kệ để khóa cảng, nhưng dù cho nằm ở nơi ánh đèn rọi vào, màu vàng nguyên chất của cái cúp đã phai đi do sống quá lâu trong bụi bẩn.

"Mày có nhớ lần mụ dì của tao dùng một cái khóa cảng để cho lũ Tử Thần Thực Tử vượt ngục chứ?" Hắn chạm vào một cái khóa cảng đã bị hư có hình một quả Snitch vàng. Nó rung mạnh lên rồi rơi xuống sau đó bể tan ra.

"Mày... Đừng có hòng dùng thứ đó để di chuyển đến Azkaban, đó là tài sản của Bộ, mày sẽ bị tố nếu đụng vào nó!" Ron tức giận đứng chắn giữa Draco và cái kệ, không cho hắn tiếp cận thêm cái khóa cảng nào nữa.

"Nếu tao nói tao định làm gì thì mày để tao đi chứ?"

"Không."

"Vậy thì mày thiệt thôi, kiểu gì tao chả đi."

"Đây là tài sản của-"

"Tao vừa làm hư một cái đấy thôi." Hắn dẫm lên quả Snitch bị vỡ, kêu lên mấy tiếng rôm rốp. Rồi hắn lại thở dài "thôi được rồi, tao hiểu, đó là việc của mày nhỉ... Giờ thì dẫn đường cho tao ra đi."

Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ