"Hai dấu hiệu đen..." Hắn lẩm bẩm trong họng sau khi cái khóa cảng cùng hai người kia đã biến mất được 5 phút.Hai tên giả mạo, một tên thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vụ án đã bắt đầu hơn một tháng mà những gì mấy tên Thần Sáng này có lại dựa hoàn toàn vào một mình Hermione Granger. Cô làm việc ngày đêm và đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ để hoàn tất công việc mà đáng lẽ cả một nhóm người phải làm. Cuối cùng thì mọi thứ cũng diễn một cách suôn sẻ với cô, cho đến lúc hắn làm trượt tay của cô ra khỏi tay mình.
"Mày trượt tay và để mất cậu ấy! Cái tên vô lại bại hoại này!" Harry xách cổ áo của Draco lên sau khi nghe được về chuyện đó. Phải tận đến khi có ai đó cần gặp Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật nhưng lại phát hiện căn phòng trống tơ hơ chỉ có Draco Malfoy thì mấy Thần Sáng kia mới biết chuyện. Người biết cuối cùng lại là Ron và Harry.
Cơ thể của hắn buông thả, để mặc cho Harry đang xách cái áo sơ mi của hắn lên. Mấy thứ vẻ ngoài này đâu còn quan trọng khi người mà hắn muốn cho ngắm đã đi rồi. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ toàn tiếng của Hermione đang la thất thanh và vẻ mặt hốt hoảng của cô khi biết mình đang bị kéo đi. Ánh mắt bơ phờ nhìn ra khung cửa sổ như thể hắn chỉ là một cái xác không hồn.
"Thằng chó chết tiệt... tại sao vậy..." Harry cũng không còn sức lực để đe doạ Draco nữa rồi. Chân cậu mềm nhũn ra như đang đi trên dây và mắt cậu nhắm lại để trốn tránh sự thật.
"Bại hoại ư? Mày nói tao á?" Đột nhiên hắn mặt đối mặt với Harry, dù vẫn để cho cậu xách áo mình lên, nhưng hắn đã chộp được cổ tay cậu và xiết chặt "mày đã gặp cô ấy cả hơn 10 năm nay nhưng mà mày có quan tâm tới cô ấy thật sự chưa? Cổ chỉ với trò chuyện với tao 1 tuần mà tao đã thấy cả mớ vấn đề cổ đang phải gánh chịu kìa, mày nêu được mấy cái!"
"Thằng khốn này!" Harry định đưa nắm đấm ra thì Ron chặn tay cậu lại, rồi cậu gỡ tay của bạn mình ra khỏi cổ áo của Malfoy rồi thở dài "ta phải tìm bồ ấy... Không có thời gian để cãi nhau đâu."
"Tốt thôi! Tao sẽ kiếm cô ấy bằng cách của mình, bọn mày cứ ru rú trong cái nhóm chết tiệt kia đi!" Draco hất tay của Harry ra khiến cậu nghiêng ngả lùi về sau. Rồi hắn đứng thẳng dậy và đi luôn ra ngoài, đóng cái cửa thật mạnh đến nỗi then chốt cửa rung lên vì cú đập.
"Giờ ta phải làm gì đây Harry, ta đã làm bồ ấy lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi..." Ron mệt mỏi ngồi luôn trên cái bàn làm việc, cậu dùng hai tay để vuốt mặt mình và suy nghĩ về cách đối phó.
"Mình... Mình lo quá..." Harry cũng không kém phần mệt mỏi. Cậu cứ nghĩ rằng nếu ép Hermione rời khỏi vụ này thì cô sẽ được hoàn toàn an toàn và tận hưởng một cuộc sống bình thường, nhưng cả đống việc lại chồng chéo nhau xảy ra khiến người bạn thân của cả hai lại bị đặt vào cảnh nguy hiểm.
Nếu như có nơi nào phù hợp với Draco bây giờ nhất thì đó là chỗ tạm giam của lũ tử tù trước khi chúng bị đưa về Azkaban. Nhưng xui cho bọn chúng, trước khi về với cái nhà tù ngoài đảo đó thì tụi nó phải gặp Draco Malfoy trước đã.
"Cậu không thể vào đó được, thưa cậu!" Một Thần Sáng đang cố ngăn hắn tiến thêm mấy bước về phía trong nhưng cậu lại bị Draco đẩy sang một bên nhẹ như hất bay một cái lông vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên Nhau
FanfictionSau 7 phần truyện Harry Potter đình đám, ai ai cũng tò mò cuộc sống sau chiến tranh và trước khi có con của Harry Potter. Sao mình lại không cùng nhau nhìn sang một nhân vật cũng thú vị không kém, Hermione Granger, cô nàng Muggle xui xẻo và câu chuy...