Chap 8: Astoria Greengrass.

1.1K 123 10
                                    






"Náo loạn ở Bộ Pháp Thuật, đỗ xe ở vùng cấm, hành hung Thần Sáng, để bọn nhà báo tự do ra vào Bộ và thu thập thông tin mà không có sự cho phép của Bộ Trưởng! Mấy tội danh đó đã đủ để đưa cô cậu vào Azkaban uống trà vài ngày rồi nếu hai người không phải là nhân chứng quan trọng của vụ vượt ngục!" Kingsley ngồi trên cái bàn của ông, trong văn phòng là Ron, Harry và hai tội đồ vừa gây họa ban nãy, một tên có một miếng băng cá nhân trên mũi còn tên còn lại thì bị gãy một tay.

Cả hai đều cúi gầm mặt xuống dưới, không dám ngẩng lên một giây nào vì ngọn núi lửa mang tên Kingsley đang phun trào kia.

"Thôi nào, thằng Mặt Sẹo bị tôi lỡ tay đấm có một cái." Draco nhún vai, có bảo biện cho việc hành hung Thần Sáng cấp cao ban nãy nhưng bị Harry chặn họng "tao đang chườm đá đấy cái thằng Chồn Sương này! Mắt tao cứ như gấu trúc ấy!"

"Đủ rồi!" Kingsley đập mạnh tay của ông xuống bàn, căn phòng lần nữa chỉ còn mỗi tiếng của ngài Bộ Trưởng đang nổi đóa "và Hermione, cháu làm ta thất vọng! Ta cứ tưởng cháu sẽ làm tốt hơn việc đánh nhau với một người dân ở ngay Giữa Cổng của Bộ chứ! Cháu đang bị gãy tay đấy Hermione!"

"Bác Kingsley... Chỉ là hắn ta quá to mồm và còn..." Cô nhún vai rồi lại đảo mắt, sau đó gãi đầu rồi lắc nhẹ, bản thân cứ như ngồi trên một đống than nóng và không được di chuyển vậy.

"Nè!..." Hắn định đáp lại nhưng đổi ý "ngài Bộ Trưởng hôm đó gọi tôi lên đây có việc gì thế?" hắn tự dưng hỏi. Nhưng Kingsley lại bơ luôn câu hỏi của hắn.

"Mới có nửa tiếng trước mà đã có hẳn một bài báo chỉ viết riêng về cả hai đứa! Hai đứa có suy xét về việc làm của mình không vậy? Hai đứa đã thật sự trưởng thành chưa?" Ông tiếp tục trách móc hai đứa nó, nhưng lần này giọng điệu của một người bố đã lộ ra rõ hơn. Ông chỉ có thể bất lực ngồi xuống cái ghế của mình và thở dài thườn thượt.

Rồi ông độn thổ đi mà không nói một lời, nét mặt thất vọng vẫn vương trên đó.

"Nhân tiện, Hermione, có vài lỗi ở kho vận chuyển đồ, họ làm rơi một cái hộp chứa đầy quả Snitch nên có lẽ việc giao đồ của bồ sẽ bị hoãn lại chiều nay." Harry bước lên, vỗ vai cô bạn của cậu và nói. Cô chỉ có thể đáp lại bằng một câu cảm ơn.

"Còn cái này là của mày, Malfoy, vì thư cú cũng bị ảnh hưởng bởi mấy quả Snitch luôn cho nên, đây." Cậu đưa trong túi ra một lá thư đã bị nhàu nát như thể có hàng ngàn người đã dẫm đạp lên nó.

"Mày nhai nó rồi mới đưa cho tao ấy hả?" Hắn cau có nhận lấy lá thư, miệng nói vài lời khó nghe khiến hắn liền bị chỉnh đốn bởi người ngồi kế bên, cô đấm mạnh vào mạn sườn của Draco khiến hắn chỉ kịp thốt lên vài từ vô nghĩa rồi ôm lấy chỗ đó mà đau đớn lẩm bẩm "cô bị gãy tay thật sao... Chết tiệt!"

Lúc đó, Draco liền chú ý đến lá thư xấu xí trên tay của mình và tự nhiên cảm thấy kì lạ. Hắn nhìn vào con dấu niêm phong đã bị bể một nữa được trộn từ hai màu xanh lá và đỏ tía, hắn dí bức thư vào mắt mình, cố nhìn kĩ xem họa tiết trên con dấu là gì.

Rồi hắn bật dậy như cơ thể gắn lò xo co giãn, mắt hắn mở to ra và mồm thì há hốc khi nhận ra hình con rắn đang uống lượn ở màu xanh lá tượng trưng cho Slytherin, còn màu đỏ là gì thì hắn không quan tâm.

Dramione|End|Vào Phút Cuối, Ta Vẫn Sẽ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ