12. Cái thằng vừa dở hơi vừa bệnh hoạn.

27.9K 2.3K 681
                                    

Trái đất sao không hình trụ nhỉ?

Bởi vậy, vì nó quá tròn cho nên đi đâu cũng dễ dàng gặp được vài kẻ không được chào đón cho lắm giống như hôm qua. Nếu như chạm mặt lâu hơn một chút chắc hai bên đã đánh tan nát cái quán của người ta chứ đừng nói chỉ đập bể đồ đạc trong phòng, mà Ahn Minsuk chắc là cũng không nhặt số tiền mà họ ném ra nên có lẽ nó cũng đủ, hoặc thậm chí là dư để bồi thường vài đồ đạc bị họ đập tan nát.

Kim Taehyung ở chơi cũng đã hơn hai ngày, tới giờ cũng nên về thôi. Dù lần này đi có ngoài kế hoạch một chút nhưng cũng không sao, ở lại mà gặp cái đám cẩu kia lại dễ lên cơn điên hơn thôi. Hôm nay Jungkook có cuộc họp quan trọng, dự án lớn tiếp theo đang chuẩn bị được tiến hành nên người trên công ty cũng bận tối mặt tối mũi. Chủ tịch Jeon, tức ba của cậu cũng đã bay sang Pháp vài ngày vì chuyện này nên hiện giờ ở Hàn, cả K&J đều coi cậu như đầu rắn.

Tạm biệt đám bạn trối chết đó, hắn đút vào cửa chìa khoá mà người kia đã cần suốt mấy ngày qua. Cánh cửa quen thuộc lại mở ra một lần nữa, cái mùi hương không hiểu là từ đâu mà mỗi khi bước vào nhà liền ngửi thấy. Hắn rất thích mùi này, vừa dịu lại vừa dễ chịu, thoang thoảng bên cánh mũi rất thoải mái. Vì cậu đã không ở nhà mấy ngày nay nên căn nhà cũng không có gì thay đổi, chỉ có vài món thức ăn để trên bếp đã bị ôi thiu vì không có người xử lý. Taehyung tặc lưỡi, hoàn toàn không có ý định giúp cậu dọn nó.

Chỉ là mới gần trưa, cậu ta hẳn sẽ không về vào tầm này nên hắn cứ vậy mà tự túc thôi. Tự rót cho mình một ly sữa, căn nhà này sống cho hai người cũng quá xa hoa rồi đi. Taehyung đi lên phòng mình, muốn tắm rửa một chút nhưng lại nhìn thấy sữa tắm trong phòng của mình đã hết. Người ta ấy mà, đã nói hắn vô phép tắc không biết lịch sự cũng đúng thôi. Thay vì đi mua một chai sữa tắm mới hay gọi cho cậu xin phép thì hắn lại đi thẳng lên lầu luôn, lên căn phòng của cậu mà hắn chưa từng quan tâm.

Cánh cửa vừa mở ra, đôi mắt hắn có hơi dao động một chút rồi tắt hẳn. Phòng vừa ngăn nắp lại vừa thoang thoảng mùi hương khác với bên ngoài kia, có chút giống sữa bạc hà, nhưng lại khá giống cái mùi sữa bột cho em bé không hiểu tại sao mà lại có như đặc trưng trên người tên thiếu gia họ Jeon kia. Taehyung bước vào trong, gọn gàng mà đơn giản, hắn hoàn toàn không động vào bất cứ đồ đạc nào của cậu. Đặc biệt là mấy cái sổ sách chồng chất đầy cả bàn hay cái laptop bên cạnh. Hắn đột nhiên có hơi hồi hộp, cái quái gì, người như hắn cảm thấy bồi hồi khi bước vào phòng của một thanh niên sao?

Kim Taehyung nhìn lên bàn làm việc và cả cái kệ sách dài ngoằn hơn trăm cuốn, lại vô tình liếc qua hộp mắt kính trên kệ. Hắn không biết là cậu ta bị cận, nhưng cũng chẳng có ý định sẽ chạm vào nó. Rất tự nhiên đi vào phòng tắm riêng trong phòng cậu, cũng giống y như đúc của hắn thôi, có khác gì đâu. Taehyung cầm lấy chai sữa tắm không cùng nhãn hiệu của mình, chắc là sẽ tắm ké ở đây luôn cho lành.

Cái mùi hương này chính là cái mùi bạc hà mà luôn thoang thoảng trên người cậu ta, hoà với cái mùi sữa bột đặc trưng vốn có lại dễ chịu tới không ngờ. Taehyung tắm rửa xong, cũng vô cùng có ý thức sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, tạo một hiện trường như thể chẳng có ai vào đây. Bước ra ngoài căn phòng, cái hương thơm trên người thanh niên kia lại lần lượt ùa vào cánh mũi khiến hắn thầm chửi thề một câu.

taekook | i'm goodboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ