15. Băng cá nhân đặc biệt.

27.6K 2.4K 1.8K
                                    

Jungkook bỏ đi, hắn cũng nghĩ cậu đang giận vì những chuyện mà hắn gây ra nên Taehyung cũng không thèm đoái hoài đến nữa. Đừng bắt hắn đi dỗ dành người khác hay nói mấy câu xin lỗi vô nghĩa ấy nữa, nói ra cũng có khiến mấy bài báo kia gỡ xuống được đâu? Taehyung lại khép hờ mắt, mỗi khi có chuyện gì phiền muộn thì hắn lại nửa tỉnh nửa mê thế này đây. Hắn đã chấp nhận hình phạt cấm túc của chủ tịch Kim thì xem như hắn còn trách nhiệm với việc mình làm đi, còn xin lỗi gì đấy thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Còn đang chán nản thì một cái gì đó hơi ươn ướt chạm vào chỗ bị thương trên môi của hắn, mang đến cảm giác rát thấu tâm can. Taehyung cau mày bỏ tay ra muốn xem cái quái quỷ gì đang đậu trên môi mình thì cư nhiên lại nhìn thấy Jeon Jungkook đang dùng tăm bông, đầu bông thấm thuốc chạm vào vết thương trên môi mình. Bên cạnh cậu là một hộp sơ cứu, cái đôi mắt vô hại đó, cả cái cách mà cậu nhìn vào vết thương trên mặt Kim Taehyung đều khiến hắn nhíu chân mày.

"Làm gì vậy?"

"Không thấy sao? Xử lý vết thương." Jungkook vẫn chú tâm vào vết thương trên mặt hắn, thật không hiểu người như cậu đang có suy nghĩ gì.

Taehyung lại đẩy tay cậu ra. "Không cần, chỉ là vết thương ngoài da. Tôi sống được ngần ấy năm, chẳng lẽ bị ba cái vết này làm cho chết?"

"Lúc đó khác, bây giờ khác." Jeon Jungkook vẫn tiếp tục công việc của mình, mặc cho hắn đã ngồi dậy và nhìn mình bằng đôi mắt dò xét.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người bị hắn kéo rắc rối đến mà vẫn bình thản giúp hắn sơ cứu như chưa có chuyện gì. Kim Taehyung sống lăn lộn hai mươi tư năm, loại người nào cũng từng gặp qua nhưng người như Jeon Jungkook là lần đầu tiên hắn thấy. Phải, cậu ta rất thuần khiết, cũng rất hiểu chuyện. Đôi lúc lại làm cho người ta không hiểu mình đang nghĩ gì, đã vài lần hắn thầm nghĩ về con người này nhưng chung quy vẫn là không hiểu được. Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, hơi siết mạnh làm cậu phải nhíu mày.

"Khác chỗ nào?"

Jungkook đánh rơi tăm bông xuống quần hắn, mà người kia có thèm quan tâm. Cậu bất lực vùng vẫy tay nhưng Taehyung lại càng siết chặt hơn, để lại trên tay cậu một mảng đỏ.

"Buông ra!"

"Tôi không thích người khác phớt lờ câu hỏi của mình, em biết chưa?"

Đấy, lại lên cơn gì nữa rồi đấy. Jungkook thở dài một hơi, cuối cùng cũng biết mình cãi mãi mãi không lại nên đối diện với câu hỏi của người kia mà đáp từng chữ rõ ràng.

"Trước kia anh là Kim Taehyung, bây giờ anh dĩ nhiên cũng vẫn là Kim Taehyung. Nhưng là Kim Taehyung của Jeon Jungkook."

Đoàng!

Đại não nổ một tiếng thật lớn, có chết hắn cũng không ngờ cậu sẽ nói như vậy. Jungkook hất tay hắn ra, sau đó tiếp tục sơ cứu trên mí mắt hơi sưng lên của hắn.

Trước kia hắn là Kim Taehyung, dù bị người ta leo lên đầu cưỡi lên cổ cũng không thể làm gì. Cậu biết quá khứ trước kia mà hắn từng trải, sống không có tình thương sẽ khiến con người trở nên trưởng thành từ rất sớm, theo bản năng sinh ra kháng cự, bài xích với mọi thứ xung quanh. Jungkook chấp nhận gả cho hắn cũng là do một phần muốn đối xử tốt với hắn một chút, bởi cậu hiểu con người này đã chịu bao nhiêu tổn thương ấm ức. Chuyện mà Kim Gia làm với Kim Taehyung, cậu sao có thể không biết được? Bây giờ Kim Taehyung đã khác, hắn không còn là một tên nhóc để người ta chà đạp mà cố gắng đứng lên.

taekook | i'm goodboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ