"Giờ là ngày hay đêm vậy?"
Jeon Jungkook nhíu mày khi nhìn ra cửa sổ từ phòng của mình, bầu trời màu đỏ rực trải dài lên một góc trong phòng. Có lẽ là lúc hoàng hôn bởi lẽ không thời khắc nào mà có cái ánh sáng màu cam thế này, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã ngủ một giấc từ lúc sáng cho đến tận bây giờ? Dạ dày rỗng tuếch bắt đầu nhói lên, báo hiệu cho chủ nhân nó biết nó đã khổ sở lắm rồi, làm ơn cho gì đó vào bụng. Sáng nay chỉ ăn một chút kem, còn chưa tính đến trong người còn đang mắc bệnh.
Ngủ một giấc dài, trong người cũng không đỡ khó chịu hơn bao nhiêu. Thử cựa người ngồi dậy mới chợt phát hiện ra điểm bất thường, cậu nhớ mình không có kí ức nào về chuyện tự mình rời khỏi phòng tắm và lấy bộ quần áo này mặc. Jungkook nhấc thân thể mỏi nhừ của mình dậy, sau đó nhíu mày nhìn người kia đang vùi mặt vào vòng tay của bản thân, nửa nằm nửa ngồi ngay bên mép giường của cậu. Kim Taehyung sao lại ở đây? Trên người hắn vẫn luôn toả ra cái hương thơm dìu dịu, điều đó làm cậu còn thích hơn một đống nước hoa đắt tiền trong phòng hắn.
Taehyung hơi giật mi mắt, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Cũng đâu có sao, cậu đã chẳng mong mỏi gì ở tên này rằng hắn thực sự có ý định nghiêm túc chăm sóc cho cậu. Jungkook thở rất nặng nề, dường như sau bao nhiêu lâu không bệnh nên căn bệnh cảm nhẹ đang trở nặng mà hành hạ cậu thế này. Chân trần vừa đặt xuống sàn, quả nhiên cơ thể chứa mầm bệnh không chống cự nổi mà ngã oặt xuống.
Nghe thấy tiếng động, Taehyung mới choàng tỉnh dậy thì tá hoả nhìn thanh niên kia đang nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi dưới sàn.
"Jungkook!"
Người được gọi tên nhăn nhó mặt mũi vì đầu óc đau như búa bổ của mình, chậm rãi giương hai tay lên trước mắt hắn. Taehyung thoáng khựng lại, nhất thời không hiểu hành động này có ý nghĩa gì. Cậu còn đang chóng mặt, thấy hắn đứng ngơ ra nhìn mình liền khàn giọng nói. "Giúp tôi đứng dậy."
Đến lúc này Taehyung mới hiểu cái hành động của cậu là gì, thầm nén cười một chút. Thông thường thì nếu người khác muốn được giúp đỡ đứng dậy thì sẽ đưa một tay lên hoặc níu vào đâu đó, thế mà cái hành động của Jungkook lại giống hệt như mấy đứa bé nhỏ đòi bế. Không hiểu sao lúc này lại cảm thấy có chút đáng yêu, ai mà nghĩ một người ngạo mạn như thế này lại giang tay đòi bế như trẻ con chứ.
Ấy vậy mà lại có ai đó rất hưởng ứng, hay nói đúng hơn là thích cái suy nghĩ của cậu. Dung túng giang tay bế người kia lên theo đúng kiểu mà các người lớn hay bế trẻ em, mà Jungkook cũng chẳng hiểu vì sao câu quặp hai chân siết lấy thắt lưng hắn, hai tay vòng qua sau cổ mà tì cằm lên vai đối phương. Ở cái tư thế này, ai mà nghĩ đây đều là hai người có khí chất ngời ngợi đâu chứ? Taehyung vuốt ve cái lưng của người nhỏ hơn, mỉm cười hỏi.
"Đói bụng nên dậy tìm thức ăn hả?"
Jungkook 'ừm' bằng giọng mũi, chất giọng cao mà trong trẻo thường ngày khi bị bệnh trở nên khàn đi thấy rõ. "Nhưng không ăn đâu, có sữa không?"
Không những đòi bế theo kiểu em bé, mà còn đòi sữa? Kim Taehyung không nhịn được phụt cười một tiếng, mà người kia lại không quá để tâm tới nụ cười trêu chọc của hắn. Bế người nhỏ hơn với cái tư thế trẻ con xuống tận nhà bếp, hắn liếc mắt nhìn những hộp sữa chuối luôn có sẵn trong nhà trong tủ lạnh, rồi lại đưa mắt nhìn hộp sữa trắng duy nhất ở ngoài tủ. Đu trên người hắn nên góc nhìn của cậu là từ phía sau hắn, dĩ nhiên có thể thấy mấy hộp sữa chuối thân yêu của mình đang càng ngày càng xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | i'm goodboy
Hayran Kurgu*WARNING: TOP KHÔNG PHẢI XỬ NAM. Jeon Jungkook bị gả cho một tay ăn chơi trời đất cũng phải quỳ lạy. *** Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức, không reup. Mình luôn cảm kích về mọ...