"Thật kì lạ, thiếu gia không đi gặp đối tác mà bên đó cũng chẳng liên hệ gì cho bên mình nhỉ?" Thư ký Kim khó hiểu nhìn về phía tờ lịch, rõ ràng hôm nay là ngày hẹn kí hợp đồng mà Jeon Jungkook đại diện cho K&J bọn họ lại mất tích, sáng sớm gọi cháy máy cũng nhất quyết không nghe. Mà càng lạ hơn là bên JK kia cũng chớ hề gọi cho bên anh, điều đó làm Kim Minhyuk nghĩ rằng mình nhớ nhầm ngày thì đúng hơn.
"Này thư ký Oh, khi cô làm giấy tờ hợp đồng với bên JK có biết người đại diện bên đó là ai không? Hôm nay thiếu gia đột nhiên biến mất mà bên đó cũng không liên lạc gì, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm ngày?"
Vẫn không tin là mình nhìn sai ngày, anh quyết định tìm đến thư ký của chủ tịch để xác nhận. Kết quả là cô nàng thư ký kia cũng trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe anh nói, bàng hoàng hỏi lại.
"Giấy tờ đã đưa phó giám đốc Jeon hết rồi, bên JK đã thống nhất là hôm nay mà? Sao còn đổi lịch nữa?"
"Đã đưa thiếu gia hết cả? Hay là cậu ấy đi một mình rồi nhỉ?"
Ngược lại với hai người đang nhìn nhau ngỡ ngàng thì hai nhân vật chính của câu chuyện lại rất bình thản say giấc nồng tại ngôi nhà của mình. Sáng nay trời tương đối đẹp, không khí quang đãng và nắng cũng chẳng gắt gao. Thông thường thì những ngôi nhà bên cạnh sẽ thấy căn Periwinkle nổi bật nhất phố này mở cửa sổ vào giờ sáng sớm, nhưng hôm nay mọi cửa nẻo đều đóng chặt kín giống như chủ nhân của chúng đã đi đâu rồi vậy, nên họ cũng không quá để tâm. Tầm này đã là gần trưa, mặt trời đã sắp đè chết những kẻ ngủ nướng, chín giờ hơn mà còn trùm chăn say giấc trong khi dòng người ngoài kia đang hối hả làm việc chăm chỉ như bầy ong.
Khoé mắt người nhỏ hơn hơi run run, cơ thể dù mệt mỏi cỡ nào cũng khó lòng chống lại giờ sinh học mà ép buộc chủ nhân phải thức dậy. Jungkook chẹp miệng, bất thình lình vung tay đập một phát vào mặt người bên cạnh. Kim Taehyung cũng vì cú đập này mà mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, lườm người kia một cái rồi chuyển tầm mắt sang di động đang rung liên hồi ở đầu giường.
"Có ai tìm em kìa." Hắn nói rất khẽ, chẳng khác nào đi gọi người ta dậy mà lại muốn người ta tiếp tục ngủ. "Tôi bắt máy hộ nhé?"
Cũng chẳng cần lay cậu dậy hỏi ý kiến, hắn đã trực tiếp nhấc điện thoại lên, đồng thời vén chăn đứng dậy. Khuôn ngực săn chắc hiện lên rõ mồn một ngay khi hắn vén tấm màn cạnh cửa sổ lên, bên dưới là chiếc quần thể thao màu xám nhạt được mặc rất hờ hững. Áp điện thoại của Jeon Jungkook lên bên tai, còn chưa kịp nói chữ nào thì cái giọng muốn xé toạc màng nhĩ của Kim Minhyuk đã vọng qua làm hắn lập tức đưa di động ra xa một chút.
"Ơn trời! Cậu cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi, tôi gọi cả sáng giờ hơn năm mươi cuộc rồi đấy! Nào, cậu mau đến điểm hẹn với bên JK đi, đã lố gần hai giờ đồng hồ rồi!"
"Thằng nào đấy?"
Đầu dây bên kia, chàng thư ký Kim ngỡ ngàng nhìn vào số máy, rõ ràng đâu có nhầm mà tại sao cái giọng điệu này lại khác xa với người điềm đạm thường ngày như Jeon Jungkook vậy? Và rồi, anh hốt hoảng chợt nhớ cậu ấm nhà mình đã gả ra ngoài, đương nhiên còn ai ngoài Kim Taehyung bắt máy thay nữa đâu? Bị chất giọng nghiêm chỉnh kia doạ cho quên cả xin lỗi, thư ký Kim tắt máy ngay lập tức rồi thành tâm hối cãi vì đã vô lễ với bề trên. Hắn đã định bỏ chuyện đó qua một bên nhưng lại xuất hiện một cuộc gọi khác, lần này là số lạ mà Jungkook không lưu vào danh bạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | i'm goodboy
Fanfic*WARNING: TOP KHÔNG PHẢI XỬ NAM. Jeon Jungkook bị gả cho một tay ăn chơi trời đất cũng phải quỳ lạy. *** Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức, không reup. Mình luôn cảm kích về mọ...