45. Sinh nhật Kim.

24.5K 2K 1.7K
                                    

Mà nhắc mới nhớ, hình như từ lúc lấy nhau về đến nay cậu cũng chưa từng bén mảng đến Kim Gia lấy một lần? Jungkook thở dài đỡ lấy đầu mình, cắn vào môi dưới ra vẻ thống khổ. Dù gì cũng mang tiếng là cha mẹ chồng mà đã mấy tháng cưới nhau cũng chưa hề gặp lại, bây giờ họ có nghĩ cậu là đứa con dâu vô tâm không? Nhưng mà rõ ràng lúc trước cũng đâu lo lắng như vậy, đột nhiên chính thức làm bạn đời của nhau thì lại khó nói thành lời.

Gặp cha mẹ của người yêu? Khó quá, thực sự quá khó! Đặc biệt là người mà cậu đã nhiều tháng không gặp thế này. Jungkook đã đặt một cái đồng hồ hàng hiệu để tặng cho Kim Jaewon, còn hắn thì chẳng cần quà cáp gì. Anh em với nhau là như thế này đấy, người gọi điện mời đi, người không cần nghĩ gì liền đồng ý. Dù nhà họ Kim thực sự không ưa gì hắn nhưng xem ra vẫn còn đối xử khá tốt, nhất là việc trợ cấp cho hắn tiền học tiếng Anh mà chẳng hỏi han gì.

Hiện tại Taehyung đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ Jungkook tắm rửa thay đồ. Đang kẹt trong một chương trình dạy phát âm tiếng Anh thì bỗng dưng chuông điện thoại reo, và hắn đã liếc mắt nhìn dãy số lạ hoắc kia lần nữa.

"Ê? Còn sống hả?"

"Gì?" Taehyung đưa mắt nhìn đồng hồ, chẳng phải còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ tổ chức sao?

"Tao quên báo lại với mày, ba tao đã bao cả Omelas hôm nay nên đến đó nhé. Không phải Kim Gia đâu, mày đi nhầm thì đừng có trách."

Omelas? Đó chẳng phải là nhà hàng mà hắn đã từng đến để dùng bữa tối với Jeon Jungkook sao? Dường như chủ tịch Kim rất thích chỗ đó thì phải, mỗi lần có dịp gì quan trọng liền nhấc máy đặt bàn nơi đó, hoặc thậm chí là bao cả một chỗ rộng lớn như vậy cho buổi tiệc sinh nhật của con trai. Điều đầu tiên mà hắn cần làm đó là lên search địa chỉ của quán, đừng ai trông mong gì vào việc hắn sẽ nhớ đường đi của một nơi ra vào chưa đến hai lần.

Những lúc thế này, nỗ lực mày mò không bằng nhấc điện thoại gọi cho đám bạn.

"Theo như tao biết thì nó nằm gần quán Jang đấy, một lát nữa cũng được chở đi sẵn nên cũng không để ý lắm."

"Vậy cái quán Jang đó nằm ở đâu?" Hắn day day trán.

"Nằm gần Omelas."

"Joon, mày muốn bị đánh mới ăn ngon ngủ yên đúng không thằng quỷ?"

Đầu dây bên kia lần nữa ấm ức đáp. "Rõ ràng là Jeon Jungkook biết đường, sao mày không hỏi mà đi mắng tao hả? Nên nhớ ai là người bày mưu tính kế cho mày cưa cẩm người ta đi nhé."

Xem ra đám bạn của hắn cũng phải chịu thua với cái nhà hàng quái quỷ đó, đơn giản là vì ai cũng được tài xế riêng chở đi nên có thèm đoái hoài gì đến đường sá đâu. Taehyung chịu thua, quyết định sẽ làm bộ làm tịch hỏi Jungkook, dù nó có hơi mất mặt một chút nhưng còn hơn là chở cậu chạy lạc ra khỏi Seoul. Chỉ tầm hai mươi phút thì người nhỏ hơn đã trong bộ dạng tươm tất, đầy sang trọng có thể đi tiệc bước xuống nhà. Cậu đảo mắt một vòng, dễ dàng nhìn thấy người cần tìm liền hớn hở sà vào lòng hắn.

Taehyung hơi giật mình một chút nhưng chưa đầy ba giây liền mỉm cười, ôm lấy người nhỏ hơn. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay dù là đi tiệc nhưng hắn cũng không quá lộng lẫy như bình thường, chỉ ăn mặc những món đồ hàng hiệu đắt tiền chứ chẳng cần cầu kì gì cho cam. Đó là lý do mà hôm nay Jungkook cảm thấy hắn rất lạ với mái tóc chẳng được làm gì ngoài chải gọn, đôi lúc còn rơi xuống vài lọn che đi gần nửa con mắt.

taekook | i'm goodboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ