51. Đáng bị thanh trừng.

25.4K 2K 1.6K
                                    

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, Jungkook hơi nhíu mày vì ánh nắng rọi vào từ cửa sổ tối qua không vén màn. Và cậu thề là bản thân rất có thể bị bệnh tim nếu vừa mở mắt đã bắt gặp ngay cái ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, có ai lại giữ được bình tĩnh khi vừa thức dậy lại nhìn thấy một người đang mở mắt trừng trừng nhìn mình đâu?

"Anh dậy từ bao giờ vậy?" Cậu hỏi, khó khăn vặn người một chút.

"Cử động nhẹ thôi." Taehyung cau mày không hài lòng, hắn ngồi hẳn người dậy để chỉnh lại tư thế đàng hoàng cho người kia.

Cũng vì cái hành động ngồi dậy của hắn mà cái chăn bông dày tuột ra khỏi người, tấm lưng trần với làn da bánh mật khoẻ khoắn hiện ra rõ mồn một. Jungkook hơi giật mình, nhìn thấy hắn cởi trần mới mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu đưa mắt nhìn mớ quần áo bị ném lung tung dưới nền nhà, gò má có hơi đỏ lên. Đêm qua...

Chẳng có gì xảy ra cả.

Ngoại trừ việc Taehyung yêu cầu cậu cởi quần áo ra để tránh cựa vào vết thương, và chỉ để lại cho cậu mỗi cái boxer thì chẳng còn gì khác. Hắn cũng biết bình thường chẳng ai lại mặc cả một trang phục dự tiệc để ngủ, khó chịu làm sao chịu nổi? Nhưng thực sự không thể thay quần áo trong tình trạng đó, và cởi quần áo ra là cách duy nhất cả hai có thể làm. Taehyung vẫn còn mặc quần dài, nhưng hắn không mặc áo, vậy mà ôm cậu ngủ cả một buổi tối? Hai người trên danh nghĩa bạn đời, quan hệ yêu đương rõ ràng mà da phủ da, thịt dán thịt cạnh nhau cả đêm mà chỉ nằm ngủ?

Jeon Jungkook cảm thấy nghi ngờ về việc này. Hắn từng là một người có nhu cầu rất cao mà? Badboy gì đó, sao bây giờ có thể nhẫn nhịn tới mức ngủ cùng một người thoát y cả đêm mà không có phản ứng gì? Chẳng lẽ cậu lại không đủ ngon mắt bằng các cô nàng mông cong ngực nở của hắn à? Taehyung không biết người kia đang thắc mắc chuyện gì, chỉ xem qua các vết thương trên mặt cậu một chút, sau khi chắc chắn chúng đã không còn rỉ máu mới an tâm. Nghĩ ngợi cả buổi nhưng Jungkook chẳng nói gì, để mặc cho hắn xem tới xem lui, sau đó còn bất thình lình bị hôn một cái.

Nhìn đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng của cậu, hắn chỉ mỉm cười rồi gõ nhẹ vào trán một cái. "Suy nghĩ mà chăm chú vậy? Nhìn tôi đi."

"Nhìn... nhìn anh mà..." Jungkook đáp, sau đó hốt hoảng giữ chặt lấy tấm chăn khi hắn có ý định vén nó lên. Quả nhiên, hắn khó hiểu nhìn hành động đó của cậu, và người nhỏ hơn chỉ lúng túng đánh sang một chủ đề khác. "Anh đi đánh răng thì hơn..."

"Sao đây?" Taehyung nhíu mày. "Hôm qua hôn tôi sưng vù cả môi, hôm nay lại chê tôi bẩn à?"

Sao hắn có thể mở miệng nói những điều như thế thật tự nhiên nhỉ? Jungkook thầm rủa hắn trong lòng, cậu còn không thèm hỏi vì sao mình thoát được khỏi Lee Jihyun chỉ để nghĩ về cái chuyện tại sao hắn không động vào mình. Cả đêm hôm qua hôn nhau tới tận gần sáng mới bị hắn bắt đi ngủ, đồ cũng đã cởi, vậy mà hắn nhất quyết không đè cậu lên giường!

Anh là đang chê tôi không có ngon chứ gì?

Taehyung khó hiểu nhìn cậu cứ nghĩ ngợi gì đó rồi nhăn cả mặt, sau đó cũng mặc kệ người nhỏ hơn mà đứng dậy đi vào phòng tắm. Jungkook thấy hắn đi rồi mới hậm hực tung chăn ra, chưa đầy năm giây liền cau mày suýt xoa cái đau đang chạy dọc thân thể. Tay chân cứng đơ, vết trầy xước được sơ cứu cũng không quá sơ sài nhưng vẫn chưa chắc chắn, cậu nghĩ mình sẽ tự băng lại sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Đôi mắt vừa lia xuống mấy bộ quần áo bị hắn cởi ra đêm qua, lửa giận trong lòng càng thêm cháy. Mang tiếng là người đào hoa, chuyên gia trêu ong ghẹo bướm mà hôn nhau cả đêm, tận tay cởi quần áo mà hắn một chút phản ứng cũng không có.

taekook | i'm goodboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ