Jeon Jungkook là một hoàng tử.
Nhưng không phải sống trong một toà lâu đài xa hoa, mà là trong một cái lồng kính lộng lẫy.
Là con người, muốn ngồi trên vị trí không ai có được thì cũng phải chịu được cảm giác không ai chịu được (*). Địa vị càng cao thì sức chịu đựng phải tăng lên cực hạn, không có chuyện áp lực mà bỏ cuộc. Từ nhiều năm trước, khi còn là thuở hoang sơ, vừa mới khai thiên lập địa thì số mệnh đã an bài cho toàn bộ con người. Cậu chưa từng nghĩ mình được phép thay đổi nó, vì số mệnh không phải là thứ có thể chạy trốn.
(*) Lấy từ câu nói của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.
Jeon Gia hiện giờ vững mạnh như vậy, truyền qua biết bao nhiêu đời thì những đời sau càng có trách nhiệm bổn phận cao hơn. Là cháu đích tôn, con trai trưởng trong nhà thì việc ai sẽ là người thừa kế sẽ bị biến thành một câu hỏi dư thừa. Từ nhỏ đến lớn đạp lên nhung lụa mà bước đi, nhưng từng bước chân ấy cũng đồng nghĩa với việc đang bán sự tự do của mình cho cái đống vàng bạc châu báu vô nghĩa đấy.
Cho nên cho dù là con nhà gia giáo vẫn sẽ bị áp đặt cái quan điểm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" như bình thường. Jeon Jungkook không có ý kiến về việc gả về làm dâu Kim Gia nhưng không có nghĩa là cậu muốn điều đó, chẳng phải ai đồng ý cái gì là cũng chấp nhận bằng cả tấm lòng cả. Vì vậy, hôn nhân chính trị thì vẫn là hôn nhân chính trị, tình cảm dựa trên lợi ích riêng thì chỉ nên dừng lại ở đó, không nên tiến sâu thêm.
Chấp nhận lấy Kim Taehyung, là vì ơn nghĩa của nhà bên giúp mẹ cậu thoát khỏi tay tử thần chứ không phải vì cậu thích như thế. Lúc ban đầu cậu cũng đã nghĩ, hắn cũng không cao sang hơn cậu là bao nhiêu. Hoàn cảnh tuy không giống nhau nhưng cả hai đều bị chiếm lĩnh sự tự do, bị ràng buộc đôi cánh chưa kịp tung bay của mình. Nhưng khi về một nhà với Taehyung, cậu mới biết rằng bản thân không thể để mặc kệ hắn muốn làm gì làm.
Nhìn hắn nằm một mình trên ghế tràng kỷ, đôi môi rươm rướm máu cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu rất ghét những người đi gây rối cho mình nhưng không hiểu sao lại mềm lòng với hắn như vậy, ngay cả khi nhìn thấy hắn tự tiện nằm ngủ trên giường mình cũng không nổi nóng. Kim Taehyung là trai hư hỏng, đã có gia đình mà vẫn ngày đêm tơ tưởng về những cô gái nóng bỏng ngoài kia, khi đến cơn muốn được an ủi thì bất đắc dĩ tìm tới cậu. Người như vậy, dựa vào đâu mà nhận được sự vị tha, sự đồng cảm, sự thương hại từ cậu?
Bởi vì hắn là vì bị ép vào bước đường cùng cho nên mới như vậy? Hay là vì hắn là Kim Taehyung nên cậu mới như vậy? Suy cho cùng, Jungkook vẫn đang không hiểu mình làm vậy là vì cái gì.
Kim Taehyung có tất cả chỉ không có tình thương, chính vì cái thiếu thốn ấy mới dẫn đến nhiều cái thiếu thốn khác. Và cậu không muốn mình nảy sinh bất cứ tình cảm gì không nên có với hắn, nên mỗi lần đụng chạm nhau, nhìn vào những khoảnh khắc mà hắn là chính mình, không phải một Kim Taehyung kiên cường sống thật mạnh mẽ ấy, lại khiến cho cậu rung động. Cho nên khi nhìn thấy hắn bất lực nằm trên ghế tràng kỷ, cậu mới không tự chủ được mà muốn lại giúp hắn sơ cứu vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | i'm goodboy
Hayran Kurgu*WARNING: TOP KHÔNG PHẢI XỬ NAM. Jeon Jungkook bị gả cho một tay ăn chơi trời đất cũng phải quỳ lạy. *** Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức, không reup. Mình luôn cảm kích về mọ...