Con người khi bị bệnh rất cần được nuông chiều và dễ cáu, và Kim Taehyung đáp ứng đủ cả hai yếu tố đó. Rất chiều chuộng cậu, và cũng làm cho cậu phải cáu gắt vào ngay buổi sáng sớm. Jeon Jungkook cau chặt đôi mày của cậu, vào lúc sáng khi mặt trời còn chưa lên được bao nhiêu thì tiếng in ỏi từ bên dưới phòng bếp đã vang lên không biết bao nhiêu lần. Đôi lúc còn nghe thấy những tiếng 'aaa' từ người kia, và sau đó là tiếng một cái gì đó đổ vỡ.
Cậu quyết định không quan tâm mà cuốn chăn nằm ngủ tiếp, vùi sâu vào trong 'cái kén' của mình rồi thở thật đều. Nhưng chẳng mấy chốc sau lại có điều tương tự làm thanh niên phải tự chửi rủa một mình, Jungkook ngồi hẳn dậy và đi đến lấy cái tai nghe trên bàn, thứ được trang trí bằng các nhúm lông giả màu hồng nhạt và được tạo hình thành một chú thỏ. Giờ phút này không cần biết là hình thù gì, chỉ cần lấy được cái gì đó giúp cậu ngủ được khi mà người bên dưới vẫn chưa ngừng khua chiêng múa trống.
Tầm hơn một tiếng sau, Jungkook cũng đã ngủ được thêm một giấc thì lại tự mình tỉnh dậy khi cái mũi nhỏ kết hợp với dạ dày rỗng tìm thấy một mùi hương rất thơm. Cậu choàng tỉnh dậy, phát hiện đồng hồ đã gần tám giờ và cũng là khi có tiếng bước chân đang đi lên căn phòng của mình.
Cộc cộc.
"Anh ta bị điên hay sao mà gõ cửa phòng người bệnh vậy?" Jungkook thầm lầm bầm, tự hỏi nếu cậu vẫn chưa ngủ dậy mà hắn cứ gõ như vậy thì đến bao giờ mới được vào.
Taehyung đẩy cửa vào mà không cần bất cứ sự cho phép nào, hắn ngạc nhiên vì cái loại tai nghe mà cậu đang dùng, phần nào cũng nhận ra mớ hỗn loạn bên dưới của mình đều bị cậu biết được. Người lớn hơn đặt cái tô nhỏ xuống cái bàn gần giường, mặt mũi chỗ lành chỗ xước nhưng suy cho cùng vẫn rất có phong thái của người giàu. Jungkook thậm chí còn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cháo bên trong tô, điều đáng nói là trông nó rất ngon miệng, những cọng hành được xắt khá tỉ mỉ và những thớ thịt cũng rất hợp mắt.
"Ăn sáng đi nào." Hắn mỉm cười, ung dung ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường rồi thổi nguội một muỗng cháo, đưa nó lên trước môi người nhỏ hơn.
Jungkook vừa định đưa tay nhận lấy thì đã bị hắn gạt tay ra, ánh mắt như muốn nói 'hãy ăn trên tay tôi đây này'. Cậu cũng không nói nhiều làm gì, ngoan ngoãn ăn số cháo trên muỗng và nhai chậm rãi những miếng thịt bằm bên trong. Điều đáng nói là nó ngon, thậm chí hắn có thể nấu một món cháo thịt bằm có thể sánh ngang với người tự mình nấu ăn nhiều năm như cậu. Taehyung hồi hộp quan sát biểu cảm của đối phương, nhưng lại chẳng thấy cậu nói gì mà chỉ há miệng chờ đút một lần nữa.
"Aaa~"
Hắn lật đật thổi nguội một muỗng cháo nữa và đút nó vào miệng người nhỏ hơn. Cứ như vậy cho đến khi Jungkook đã nuốt hết số cháo vào bụng và bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cậu nằm ngược ra giường và chờ người kia đem thuốc lên cho mình. Taehyung mang thuốc của ngày hôm qua lên, trên khay còn có một cốc nước lọc và... một viên kẹo?
"Sao có cả kẹo vậy?" Jungkook hỏi, trong khi đặt ba viên thuốc đủ màu vào miệng của mình.
Taehyung nhìn thấy cậu uống nước và chắc là số thuốc đã trôi xuống bụng, hắn mới lột vỏ viên kẹo đậm mùi sữa kia ra. "Ăn thêm cái này vào thì cổ họng sẽ không bị đắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | i'm goodboy
Fanfiction*WARNING: TOP KHÔNG PHẢI XỬ NAM. Jeon Jungkook bị gả cho một tay ăn chơi trời đất cũng phải quỳ lạy. *** Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức, không reup. Mình luôn cảm kích về mọ...