37. Thú nhận tâm tư.

25.9K 2.2K 1.2K
                                    

"Anh say thật rồi." Jungkook thở dài, khó khăn đỡ lấy thân thể cao lớn của hắn đang loạng choạng muốn ngã xuống.

Ấy vậy mà Taehyung vẫn còn chút tỉnh táo mà không ngã lăn quay ra đè cậu chết ngắt, nhưng bước đi vẫn không vững xíu nào. Hắn gượng người dậy rồi cuối cùng không chịu được mà ngã ập về phía trước, đè Jeon Jungkook sát vào cánh cửa tủ lạnh phía sau. Cậu giật mình, hơi lúng túng muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng sức nặng của Kim Taehyung không phải chỉ số mà cậu có thể vùng ra. Người lớn hơn ép cậu sát vào phía sau, ánh sáng mờ nhạt từ bên trong hắc ra đủ để nhìn rõ hai gương mặt đối diện nhau.

Hai gò má hơi ửng đỏ, minh chứng cho men say vẫn chưa tan. Jungkook bối rối muốn đỡ lấy hắn vì nghĩ bước đi của hắn không vững, ai mà ngờ Taehyung lại vứt hẳn lon bia xuống sàn, chất lỏng còn lại bên trong đổ ào ào ra ướt một mảng lớn. Hai tay hắn đặt ở hai bên, một khe hở cũng không cho cậu lấy một chút mà giam người nhỏ hơn vào giữa. Ánh mắt mơ màng của kẻ đang say cộng với hơi thở nồng nặc mùi bia làm Jungkook hơi nhíu mày, cậu lắp bắp nói.

"Mau đi ngủ thôi, anh thực sự say rồi."

"Tôi thực sự... đã suy nghĩ rất nhiều về em đó."

Hắn nói, nhưng câu từ không có trật tự và sự ngắt quãng chẳng có phép tắc làm cậu khó hiểu. Taehyung ngẩng đầu lên, vừa vặn để hai tầm mắt chạm nhau và hắn một lần nữa rung động với người này. Giống như lời Hoseok nói, cậu đẹp, đẹp một cách hoàn mỹ mà người đời khó ai đẹp bằng. Hắn yêu cái đẹp, và thành thật thì cái đẹp của Jeon Jungkook làm hắn phải lưu tâm ít nhiều. Thoáng nhìn qua đôi mắt ấy, cả đời chỉ biết ôm tương tư.

"Tôi biết là tôi rất tệ, một thằng con trai hai mươi lăm tuổi nhưng chẳng có việc làm, không có dự định cho tương lai. Suốt này chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, hết gây chuyện thì lại mang phiền phức tới cho em. Trước kia tôi vốn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng kể từ khi gặp được em, làm gì cũng phải suy nghĩ nhiều hơn một trăm lần. Cả ngày hai mươi tư giờ, đều nghĩ về em." Taehyung nói rất nhỏ, dù đang say nhưng vẫn có chút rõ ràng. Chỉ cần vừa nghe vừa suy nghĩ thì chắc chắn hiểu được ý của hắn.

Và Jeon Jungkook hiểu được, tim thanh niên đập tưng bừng chỉ với vài câu nói không rõ mục đích của hắn. Cậu im lặng, muốn chờ xem hắn sẽ nói gì và không ngoài dự đoán, nửa phút sau hắn lại tiếp tục lên tiếng.

"Tôi không có tài năng, nhưng em không thiếu chúng. Tôi không biết suy nghĩ, nhưng em rất thận trọng. Quả nhiên, người hoàn mỹ như em sẽ không bao giờ thích tôi."

Jungkook không nghĩ hắn lại chính miệng kể tốt về mình, nhất thời không nghĩ gì mà đáp lại. "Sao anh biết sẽ không thích?"

Hắn im lặng, cậu còn tưởng hắn đã ngủ quên mất rồi nếu cái tiếng thút thít đó không phát ra. Jungkook cả kinh, đừng có bảo là hắn đang khóc nhé? Cảm giác bồi hồi bị thay thế thành sự tò mò, cậu hào hứng cúi đầu thấp hơn để nhìn cho rõ gương mặt đang cúi gằm của hắn. Ôi trời ơi, hắn thực sự đang thút thít mà khóc trong cổ họng đấy à?

"Này, làm sao vậy?" Cậu bật cười, không nghĩ người như hắn trong lúc say có thể mang dáng vẻ của một đứa trẻ mít ướt như vậy.

taekook | i'm goodboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ