"Về nhà thôi."
Jungkook bối rối gạt hắn sang một bên, bị đánh một cái liền hỏng cả não rồi à? Sao bỗng dưng lại nói mấy lời thế này, cậu không phải là chuyên gia trong chuyện tình yêu để có thể phòng bị trước như câu hỏi đột biến như vậy. Thấy người kia đang muốn trèo lên ghế lái, hắn liền mỉm cười giữ tay đối phương lại.
"Em đang bệnh mà."
"Nhưng anh cũng đang bị thương..." Cậu lí nhí đáp, sau đó lại hắt xì một cái.
Hắn cốc vào trán cậu một cái. "Ai là người bảo gọi tài xế riêng để tạo bằng chứng nào?"
Suýt chút thì quên bén mất, Jungkook không phải đã bảo tài xế của Kim Gia đến lo việc đưa đón để bảo đảm an toàn sao? Trong phút chốc liền xem như chưa từng nói ra câu đó, đúng là càng nghĩ càng thấy bản thân thật ngốc. Gọi cho tài xế Choi một lúc thì anh mới xuất hiện, nhìn đống đồ hàng hiệu chất ở yên sau mới tin tưởng một chút. Jeon Jungkook bị thương ở mặt nên không thể bị nhìn thấy, đó là lý do mà hắn đang ôm đầu của cậu 'giấu' vào trong người mình.
Tài xế Choi hơi ngạc nhiên, nhưng chắc chắn không dám làm gì quá phận. Hai thiếu gia là vợ chồng thì những hành động này cũng là bình thường, chỉ là anh không nghĩ hắn thực sự coi trọng cậu Jeon kia đến như vậy. Taehyung thấy cả hai đã qua được ải liền hạ tấm rèm ngăn cách yên trước và yên sau, Jungkook thậm chí còn không biết nó có ở đó từ lúc nào. Nhìn thấy hai thiếu gia không muốn bị nhìn thấy, tài xế Choi cũng đơn giản nghĩ cần một chút 'riêng tư' khó nói.
"Anh sao vậy?" Cậu nhíu mày nhìn hắn ôm lấy mình khư khư, mặc dù chính hắn đã hạ rèm xe xuống.
Taehyung sau chuyện lần này cũng đã có chút suy nghĩ khác biệt rõ rệt, hắn không còn muốn ngày ngày đi chơi với mỹ nữ bên ngoài hay ăn chơi trác táng như trước nữa. Ít nhất thì những điều đó sẽ khiến Jeon Jungkook một phần nào phiền lòng, và hắn cũng nên học cách sống sòng phẳng. Jeon Jungkook không cự tuyệt làm người của riêng hắn thì hắn cũng không nên làm khó cậu, và bây giờ thì hắn chỉ muốn cậu lúc nào cũng an toàn, luôn cười, và không có phiền muộn là đủ.
Thay vì đợi có chuyện rồi mới bắt đầu hoảng sợ mà cầu xin trời đất cứu được cậu, thì hắn sẽ để cậu không bao giờ gặp chuyện ngay từ đầu. Lần đầu tiên mà Kim Taehyung biết cảm giác hoảng loạn, nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh khi nghe tin một ai đó đang gặp nguy hiểm, thậm chí hắn còn không nhận ra mình bị dao găm vào vai mặc dù lượng máu úa ra không hề ít ỏi. Giống như Hoseok từng nói, Jungkook là hoàng tử sống trong lồng kính, còn hắn là kẻ sống trong nhà tù dát vàng. Và hắn đang có ý định làm một kẻ 'vượt ngục' để mở cửa cái lồng kính của Jeon Jungkook. Không phải ai cũng có thể có được cậu, một ổ khoá không thể được mở bởi nhiều chìa khoá, và hắn phải là kẻ duy nhất mở được cánh cửa đó.
Taehyung cúi đầu nhìn người đang khép hờ mắt, viền mắt còn rướm máu chứng tỏ lũ khốn kia không hề nhẹ tay. Hắn đã từng nghe nói đến việc Ahn Minsuk thích một chàng trai trên đoạn băng quảng cáo, và còn ai ngoài Jungkook nữa đâu? Tính chiếm hữu của hắn rất, rất, rất, rất cao cho nên chỉ cần nghĩ có kẻ nào đang tơ tưởng đến cậu, hắn căn bản đã muốn tẩn cho kẻ đó một trận thừa sống thiếu chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | i'm goodboy
Fanfic*WARNING: TOP KHÔNG PHẢI XỬ NAM. Jeon Jungkook bị gả cho một tay ăn chơi trời đất cũng phải quỳ lạy. *** Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức, không reup. Mình luôn cảm kích về mọ...