29. Bắp rang bơ và phim kinh dị.

25.6K 2.1K 721
                                    

"Có muốn xem phim một chút không?"

Jungkook nhìn hắn đã rửa xong đống chén dĩa vừa mới ăn, chậm rãi nhìn lên màn hình tivi đang chạy tin tức nhàm chán. Cậu không biết rõ dạo gần đây có nổi loại phim gì, nhưng hắn là một tay dân chơi chính hiệu, biết cũng đâu có gì lạ.

"Phim gì vậy?"

"Phim kinh dị."

"Tôi không biết là anh thích phim kinh dị."

Taehyung mỉm cười, đi đến đặt xuống bàn một cái tô bắp rang bơ. Cậu chắc rằng đó là thứ cậu đã mua để trong tủ lạnh những một tháng vì khi mua cũng không chú ý mình sẽ ăn chúng khi nào, cũng nhân lúc xem phim cứ lấy ra ăn cũng là một loại hợp lý. Hắn tắt hết mọi đèn, để căn nhà Periwinkle chìm vào tối om như các chủ nhân của nó đã đi ngủ. Jungkook ôm cái gối hình thỏ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ hắn cho đoạn phim vào máy.

Lúc ban đầu cả hai đều giữ một vị trí nhất định, cho đến khi con ma nơ canh được cho là oan hồn vất vưởng vì kiếp trước bị chính chồng của mình giết chết, nó nở nụ cười màu đỏ máu và kéo dài đến tận mang tai, hốc mắt sâu hoắm mà đen như mực. Jungkook nhíu mày, chăm chú xem từng chi tiết, không tự chủ được mà nhích lại gần người kia một chú khi đoạn nhạc kinh dị sắp chạy đến phần cao trào.

Taehyung không phải sợ máu me gì, cho nên chỉ bình thản ngồi xem cốt truyện. Đoạn phim trôi được gần hơn một nửa, chỉ còn nửa tiếng nữa là kết thúc thì bỗng dưng hắn cảm nhận được có gì đó chạm vào tay mình. Ban đầu hai người họ cách nhau một khoảng lớn, hắn gần như là ngồi ở bên đầu của ghế sofa, vậy mà bây giờ Jeon Jungkook không biết từ lúc nào nhích lại gần sát bên cạnh hắn. Cậu vẫn đang chậm rãi nhai bắp, ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình trong khi cốt truyện vẫn luôn chạy. Nãy giờ đã có đến bốn, năm phân đoạn kinh dị mà cũng chẳng thấy cậu la hay nói gì, nhưng hắn có thể biết được cậu cũng đang có chút giật mình với những thứ gớm ghiếc thế này.

"Ngươi không yêu thì có thể từ chối hôn ước, cớ gì phải giết ta chết thảm hả? Còn tương lai của ta, con cái của ta, học vấn của ta, những thứ tươi sáng trong cuộc đời duy nhất của mỗi con người đều bị ngươi lần lượt đạp đổ. Bây giờ thì trả mạng lại đây!"

Jeon Jungkook khẽ bấu lấy góc áo của người kia, hình ảnh man rợ tiếp tục hiện lên và cậu cũng chẳng thể ăn bắp thêm nữa. Nhưng mà cô ta cũng bị ép vào hôn nhân chính trị, sau đó vì không nhận được tình yêu mà bị giết chết cực kì thảm khốc. Vậy có phải... nếu hắn không yêu cậu thì cũng lên âm mưu giết cậu không? Nghĩ đến đột nhiên thấy sợ, Jungkook lúc này định nghiêng đầu quan sát hắn thì đã thấy mình kế bên hắn từ lúc nào, còn đang níu lấy góc áo của hắn mà siết đến nhăn nhúm. Cậu mà lết từ tận bên kia sang bên đây từ lúc nào không hay?

Taehyung nghiêng đầu nhìn gương mặt đang khá căng thẳng của đối phương, dường như đã bị một vài cảnh man rợ làm cho sợ. Hắn mỉm cười, nhích từ đầu bên kia của ghế sang đầu bên đây mà nói là bình thường thì đúng là vô lý.

"Sợ sao?"

Cậu cứng đơ người, không biết nên đáp gì cho phải. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên chậm rãi thu lại, sau đó lúng túng ôm cái gối nhích sang một bên chút xíu. Taehyung nghe bên tai phần nhạc của đoạn kinh dị tiếp tục vang lên, và tiếng hét thảm thiết từ người chồng bên trong đoạn phim cất lên. Jungkook không tự chủ được nhắm mắt, phân đoạn này thực sự không thể coi thêm được nữa. Cậu có thể nghe thấy tiếng róc thịt và nụ cười kinh hoàng của nhân vật ma nơ canh, sau đó hơi hé mắt một chút, và nó đang siết lấy cổ người chồng dương gian của mình.

taekook | i'm goodboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ