Jungkook cảm thấy mình thật may mắn khi bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng để đến tập đoàn, nếu bỏ lỡ lần này chắc chắn cậu không kịp thời gian để vào họp mất. Buổi sáng Minhyuk đến đón tới công ty nên lúc nghe tin hắn bị thương cũng không có xe để chạy về, bây giờ nếu chẳng may bỏ lỡ mất chuyến xe này thì chắc cậu sẽ tan tành mây khói mất. Tìm một cái ghế cạnh cửa sổ mà không có người, thanh niên từ trên xuống dưới đậm mùi tiền thở hổn hển ngồi lên. Cậu đã gia hạn thời gian để đẩy lùi cuộc họp, và với đà này chắc là sẽ đến kịp.
Sau khi hơi thở đã đều đặn một chút, thanh niên mới bắt đầu hít một hơi thật sâu. Sau đó trái tim vừa dịu đi liền đập mạnh trở lại, không thể tin được đâu, Kim Taehyung vừa mới ôm cậu sau một tháng không gần gũi! Ôi trời ơi, Jungkook ôm lấy gương mặt đang thẫn thờ của mình, suýt xoa vì nhiệt độ của nó.
"Bình tĩnh, bình tĩnh!"
Tự vỗ vào hai má vài cái, sau đó dùng tay quạt quạt tạo gió để trấn tỉnh bản thân. Có gì lạ đâu, cậu thậm chí còn ngủ chung một giường với hắn, bị ôm chặt cứng cả đêm mà bây giờ chỉ mới ôm nhẹ một cái đã đỏ mặt là sao? Nhưng mà hơn hết là việc Taehyung đã nói cái gì đại loại như, hắn sẽ thành trai ngoan, trai tốt gì gì đấy mà cậu không nghe rõ. Giây trước còn đang bồi hồi vì được ôm, giây sau nhớ lại câu nói của hắn liền hừ một cái đầy khinh bỉ.
"Anh mà làm được tôi đi bằng đầu."
***
Vậy, trở thành trai ngoan thì việc đầu tiên cần làm là cái gì nhỉ? Taehyung tự hỏi, và trước mắt là màn hình máy tính đang chiếu lên bốn khung hình khác nhau. Mặt mũi ai cũng bầm dập, đối diện nhau qua một thiết bị chẳng khác nào năm đứa bị dở hơi. Hoseok đang tự băng vết thương ở cổ tay, mệt mỏi lên tiếng.
"Sao đây? Mới về đến nhà mà gọi cho bọn này làm gì thế?"
Jimin nhìn vào camera, bôi thứ thuốc màu vàng óng lên cục u đang sưng tấy trên đầu. "Tụi mày không ai thắc mắc tại sao Taehyung bị thương nặng nhất mà bây giờ đang trông ổn nhất đám sao?"
Câu nói của Park Jimin như lời cảnh tỉnh, ba tên còn lại nhíu mày nhìn gương mặt được dán băng đầy đủ, màu thuốc vẫn chưa tan, chứng tỏ đã được sơ cứu qua rất kĩ càng. Nhưng làm gì có chuyện hắn tự mình làm tỉ mỉ như vậy? Và cũng chớ hề có cái chuyện hắn đến bệnh viện, bọn họ là người biết rõ nhất! Namjoon ngờ nghệch nhận ra gì đó, cười gian xảo hỏi.
"Jeon Jungkook à?"
Hắn gật đầu, biểu cảm vẫn không thay đổi làm bốn thằng bạn trong bốn khung hình ồ ạt cả lên. Có ai mà không biết Jeon Jungkook trăm công ngàn việc, thời gian thở còn không có mà chạy từ tập đoàn về chăm sóc cho hắn? Sự việc đã rõ như ban ngày, chỉ có hắn mới không nhận ra mà thôi. Yoongi không bị thương nặng nên đã sớm sơ cứu qua, hiện giờ ngoài ba đứa kia đang tự mình vụng về chăm sóc thì chẳng có ai trông thê thảm như thế.
Taehyung chờ cho bốn đứa bạn tán gẫu thêm một lúc, khẽ liếc nhìn cuốn sổ đặt bên cạnh màn hình máy tính rồi mỉm cười. Sau khi Jimin đã dán nốt miếng băng cá nhân lên một bên má thì cả bọn mới chính thức vào 'họp' được, hắn đã gọi video cho cả bốn người chỉ để nghiên cứu về việc mà hắn định làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | i'm goodboy
Fanfiction*WARNING: TOP KHÔNG PHẢI XỬ NAM. Jeon Jungkook bị gả cho một tay ăn chơi trời đất cũng phải quỳ lạy. *** Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không đồng ý chuyển ver dưới mọi hình thức, không reup. Mình luôn cảm kích về mọ...