Đưa Draken vào phòng phẫu thuật được nửa tiếng thì một số người trong Touman cũng đã tới. Tất cả đều nhìn cô với ý muốn hỏi tình hình của người trong đó làm cô chỉ biết lắc đầu mà không nói gì. Đôi mắt xinh đẹp chợt dừng trên bóng dáng người con trai đứng tựa lưng ở một góc khuất bệnh viện, theo kinh nghiệm làm bạn thời thơ ấu cho cô biết cậu ta đang rất lo lắng và hoảng sợ. Bước chân Sayuri đi chuyển nhanh đến bên người con trai đó, không nói không rằng mà ôm chầm lấy Mikey và đặt đầu cậu ta lên bên vai duy nhất còn sạch trong chiếc áo dính đầy máu của mình. Cô vỗ về tấm lưng người đối diện, nhẹ giọng dỗ dành-" Draken rất mạnh mẽ, cậu ấy chắc chắn sẽ không vì một chút này mà bỏ rơi chúng ta đâu. Mikey tin tưởng Draken mà, đúng chứ?"
Mikey rũ mi mắt, lặng lẽ hít lấy mùi hương thơm mát vờn quanh chóp mũi. Cái mùi hương khiến cậu an tâm, giọng nói như tiếng hát ru vỗ về tâm hồn bất ổn của cậu và vòng tay tuy hơi gầy nhưng lại rất ấm áp khiến Mikey trong thoáng chốc đã giống như một đứa bé yếu đuối chui rúc trong lòng Sayuri. Đối với lời an ủi của cô, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua
Cô gái cứ vậy mà ở bên cạnh Mikey trấn an tinh thần cậu ta, trong khi chính bản thân mình lại là người cần hơn ai hết. Mắt cô luôn nhìn chằm chằm vào tấm bảng 'đang phẫu thuật' sáng rực đó. Sau bốn mươi lăm phút tiếp theo, ánh sáng tấm bảng vụt tắt, vị bác sĩ đẩy cửa bước ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công. Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng, tất cả những tảng đá đè nặng trong lòng mọi người ở đây đều được trút xuống, thậm chí Mikey còn gục mặt khóc trong lòng cô, miệng thì luôn lẩm bẩm " Tốt quá, tốt quá rồi!"
Khi mọi người vào thăm Draken đã là lúc cậu ta an ổn ngủ say, có lẽ do quá mệt mỏi khi phải chịu đựng cơn đau dai dẳng mà vết thương mang lại.
Dùng tay chỉnh lại chăn cho Draken, Sayuri ngước mặt lên nhìn những người bạn của mình, cô nói:
-" Mọi người về trước đi, tôi ở lại trông chừng Draken. Ema, em về nghỉ ngơi cùng Mikey đi, sáng mai đến thay cho chị cũng được"
-" Vâng, nhờ chị"
Ema gật đầu, cùng mọi người bước ra khỏi phòng hồi sức, duy chỉ còn Mikey đứng đó mà không có ý định di chuyển, cậu ta nói với Baji và Mitsuya
-" Tôi sẽ ở lại cùng Sayuri, Ema nhờ hai người"
-" Ừ" hai người tiếp nhận lời nhờ vả của Mikey rồi đi thẳng
Sayuri nghe Mikey đòi ở lại cũng không mấy ngạc nhiên, bởi cô biết cậu ta rất lo cho Draken. Tuy nhiên, bây giờ nhìn Mikey thật thiếu sức sống, dù muốn hay không thì Sayuri vẫn khuyên một câu
-" Cậu trông thật mệt mỏi đấy Mikey, đừng lo lắng mà cứ về đi. Một mình tôi làm được mà"
-" Trông cậu còn hơn tôi rất nhiều Sayuri ạ, tôi sẽ ở đây. Cậu có nói gì cũng không thay đổi được đâu" để thêm tính chân thực cho sự bướng bỉnh của mình, Mikey lựa một cái giường gần đó rồi ngồi phịch xuống, hai miệng còn phồng to và quay mặt đi nơi khác, hình ảnh giống hệt như lúc cậu ta muốn có cờ trong suất trẻ em. Sayuri cảm thấy vị tổng trưởng Touman thật đáng yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách Hợp
RandomTouman năm ấy luôn chất chứa hình bóng của một người con gái. Cô ấy tựa đoá hoa mà khoe sắc giữa chốn vũng lầy tăm tối. Xinh đẹp. Mạnh mẽ. Tài năng. Và cũng....bạc phận. Là thành viên nữ duy nhất và mang nhiều trọng trách cao cả. Thành viên trong bă...