Chương 31: Cảm ơn mày, người hùng!

594 128 17
                                    

-" Nếu thằng cha kia biết Hắc Long đời thứ 9 được kế nhiệm bởi một tên ất ơ thì biểu cảm của hắn sẽ thế nào nhỉ? Chắc phải thất vọng lắm, đúng không anh Takeomi?"

-" Không biết, còn anh là thất vọng lắm rồi đấy."

Ai đây!?

Sự xuất hiện bất chợt của nhân tố mới làm ai nấy đều ngỡ ngàng. Anh ta có vết sẹo chạy dài từ trên trán xuống đến ngang cằm, có lẽ là dấu vết cho một thời huy hoàng lẫm liệt vì trông nó khá giống bị dao chém. Miệng anh ta phì phèo điếu thuốc lá cùng với gương mặt bất cần đời. Nhưng khoan đã, con bé kia vừa nói anh ta tên Takeomi? Liệu đây có phải chiến thần Akashi Takeomi đã cùng Sano Shinichirou tạo ra huyền thoại bất lương không?

Ngay khi cái thắc mắc còn chưa được giải đáp, thì từ đằng sau anh ta lại xuất hiện thêm một người nữa. Người đó mang gương mặt khá bặm trợn cộc cằn chứ không hề ôn hoà, nhưng ai biết...anh ta lại là người quý Sayuri nhất đâu? Benkei thậm chí còn chẳng tưởng tượng được cảm xúc anh ta thế nào khi nhận được tin con bé bị thằng ranh gì đó tặng phát gậy vào đầu dẫn đến tử vong, và còn phải nhờ đến sự can thiệp của Sayuko nữa. Thật tình, anh không thể hiểu Sayuri đã nghĩ gì.

-" Có vẻ hai đứa đã tạo ra một trận náo động thật sự nhỉ?" Takeomi rít điếu thuốc nhìn quanh, đập vào mắt anh ta là bốn thân xác nằm vật vã ra nền đất, hai người đang thê thảm và hai người còn lại khá khẩm hơn một chút. Chắc hẳn chị em nhà nó đánh tùy theo mức độ đụng chạm đây mà...

Anh thở dài, đưa ánh lên nhìn bầu trời sắp chuyển mưa một cách nhạt nhẽo và phát ra âm giọng đều đều cảm thán.

-" Tuổi trẻ xông xáo thật tốt quá nhỉ? Phấn khích không, Waka?"

-" Không hề."

"!!!"

Tên này...ở đây từ khi nào vậy?

Giống như chẳng quan tâm bản thân vừa gây ra nỗi hoang mang cho tổng trưởng và phó tổng trưởng Thiên Trúc, Wakasa vẫn bình thản đi từ từ về hướng đồng đội. Anh ta lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, tạo cho người đối diện cảm giác nhàm chán cùng lười biếng. Vì thế, Sayuko quyết định mình sẽ không cho anh lọt vào mắt nữa, đỡ rầu đời.

-" Senju đâu rồi?" Nó hỏi, với ánh nhìn láo liên xung quanh và nhận ra thiếu mất một người. Chưa được mấy lúc để thắc mắc, Wakasa đã im lặng chỉ tay về hướng vị tổng trưởng mang nửa dòng máu Philippines kia làm Izana chẳng hiểu gì, nhưng Sayuko...thì có!

Cho đến khi bỗng dưng xuất hiện cây dù lao thẳng tới Izana, theo sau là thân hình nhỏ con bay cùng với tốc độ kinh hoàng, anh ta mới nhận ra sự nguy hiểm đang gần kề bản thân. Mà Sayuko, một con bé luôn biết lợi dụng những điểm yếu hay sơ xuất làm sao có thể bỏ qua chút ít cơ hội này? Nó cũng chạy đến tấn công cùng Senju, cả hai thực hành nhanh đến mức tất cả mọi thứ diễn ra chỉ như vài cái tích tắc. Và sau đó....khung cảnh cả bên Touman lẫn Thiên Trúc thấy được là thiếu nữ xinh đẹp ấy đã áp chế được Izana.

Tới bây giờ, anh ta mới thật sự thấm thía được lí do tại sao Hanma không thể bật lại con nhỏ này trong suốt khoảng thời gian nó nhìn đứa em trai hành hạ Kisaki, lực giữ của nó rất mạnh. Và Izana đang nghĩ đến việc khi nó dùng sức này để bóp cổ mình sẽ thì thân xác này sẽ đi về đâu. Chắc không đến mức đó, nhỉ? Bởi vì Kakucho chuẩn bị giải vây cho anh ta mà.....

[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ