Sáng hôm sau, Luna và Mana tiên phong đẩy cửa vào phòng bệnh Sayuri. Điều hiển nhiên là chúng đã gặp được anh em Haitani. Nhưng mà, thay vì chào hỏi thì hai đứa lại la lên với Ran rằng:-" A! Chị đẹp kìa!"
Khỏi nói cũng biết cảm xúc của anh ta như thế nào rồi ha. Tuy nhiên, anh ta vẫn giữ được nụ cười thương mại để thốt ra một câu giả lả
-" Haha, chúng hài hước thật đấy Sayuri"
Còn cô thì sao? Dĩ nhiên là đang ôm bụng cười với Rindou rồi. Trông mặt Ran kìa, Sayuri cá chắc trong lòng anh ta đang âm thầm niệm chú một ngàn lần dòng chữ "Chúng là trẻ con, chúng là trẻ con, chúng là trẻ con,..."
-" Xin lỗi Ran, tôi không nhịn được"
Mọi chuyện sẽ dừng tại đây chứ?
Không!
Nỗi niềm ức chế của Ran chưa kịp dứt thì Luna đã vội chú ý đến người vừa lên tiếng là cô, con bé kéo tay em gái mình rồi lắc lắc cái đầu nhỏ.
-"Mana, chị ấy không bằng. Chị Sayuri vẫn đẹp hơn rất nhiều"
-" Vâng, cũng đúng"
Ôi trời, cô nghĩ mình có thể mơ hồ nghe được tiếng đứt dây thần kinh kìm nén của Ran luôn đấy chứ. Nếu còn cười tiếp thì không chừng anh ta sẽ lôi cô và Rindou ra để nói chuyện mất. Thế là Sayuri đành phải đứng ra chỉnh lại sai lầm
-" Hai đứa, bọn em phải gọi là anh"
-" Tại sao ạ? Nhìn đẹp gái quá chừng, lại có bím tóc nữa" Mana ngây thơ đáp lại làm cô chỉ biết ngán ngẩm day trán. Nhưng Sayuri vẫn cố gắng giải thích cho con bé.
-" Vì người này là con trai, em hiểu không?"
-" Vâng!!! Em xin lỗi ạ!"
May mà con bé chịu nghe lời. Sayuri thở phào, hướng mắt về phía Ran và cười xuề xòa.
-" Ran, đừng cau có nữa. Thay vào đó anh hãy tự hào vì mình có vẻ đẹp phi giới tính chứ!"
Nghe Sayuri khuyên răn, Ran cũng chẳng thèm chấp nữa mà quay mặt đi nơi khác. Ngay khi vừa thấy Mikey bước vào thì anh liền đứng lên với Rindou, cả hai cùng tiến đến xem xét cô lần cuối rồi tạm biệt bằng cái đặt tay nhẹ trên đầu.
Đó là câu chuyện của hơn mười phút trước. Còn bây giờ, Sayuri đang phải đối mặt với những cái ôm ấp từ hai đứa em của Mitsuya và Ema, ba đứa còn thi nhau bôi bôi trét trét thật nhiều nước mắt nước mũi vào người cô
-" Em nghe anh hai nói chị bị thương nên em đã lo lắm"
Đó là của Luna, còn Mana thì chẳng nói gì hết, con bé cứ im im mà xoa mấy vết thương vụn nhặt trên mặt cô, có vẻ muốn giúp Sayuri cảm thấy dễ chịu hơn.
Ema-cái đứa lớn nhất và cũng là đứa gào to nhất. Cô bé cứ siết chặt lấy thân thể mềm mại của người chị, miệng thì liên tục kể tội anh hai mình lẫn Draken vì đã không cho cô đến thăm Sayuri sớm hơn.
-" Luna, Mana! Mau buông ra, sẽ đụng vào vết thương của Sayuri đấy. Cả em nữa Ema" Mitsuya mới bước vào đã lên tiếng nhắc nhở mấy đứa đang bám như sam trên người cô, cũng tiện thể đưa luôn bữa sáng cậu ấy đã nấu ở nhà. Đúng là người đàn ông của gia đình có khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/277009600-288-k823624.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách Hợp
De TodoTouman năm ấy luôn chất chứa hình bóng của một người con gái. Cô ấy tựa đoá hoa mà khoe sắc giữa chốn vũng lầy tăm tối. Xinh đẹp. Mạnh mẽ. Tài năng. Và cũng....bạc phận. Là thành viên nữ duy nhất và mang nhiều trọng trách cao cả. Thành viên trong bă...