Chương 23: Ngày Sayuri mất

899 110 10
                                    

-" Chúng ta đã phải đối mặt với biến cố vùng Kanto."

Biến cố vùng Kanto? Lại là một trận chiến mới toanh của Touman à?

Trong khi tâm trạng Takemichi đang trên bờ vực chênh vênh, thì tiếng nói của Chifuyu lại càng lấp lửng rồi tắt hẳn khiến cậu sốt sắng không thôi. Cậu bối rối đến mức hét lên.

-" Này!..."

-" Đi thôi." Chifuyu cắt lời, bình thản đứng lên và tiếp nhận sự rối bời từ cộng sự. Hiện tại cậu ta cũng chẳng cần gấp gáp làm gì, bởi mọi chuyện vốn đã thế rồi "Chúng ta đến tìm Naoto, tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả!"

Chifuyu đã nói thế rồi, thì dù muốn hay không Takemichi cũng phải ngậm ngùi cất đi những câu hỏi của bản thân vào trong lòng. Sau cuộc điện thoại của cậu ta, cả hai cùng lên xe và tiến thẳng đến nơi Chifuyu sống. Theo lời Chifuyu thì Naoto đã hẹn cả hai tại đó, vừa có đủ không gian riêng tư, đồng thời cũng dễ bàn luận hơn.

Nhà Chifuyu.

-" Anh trở lại rồi Takemichi, em có thể cảm nhận được phần kí ức mới đè lên." Trước cửa nhà khi đến nơi, cậu đã thấy gương mặt quen thuộc của Naoto chờ sẵn ở cửa. Nhưng rồi cũng chỉ là vài ba câu chào hỏi qua loa và lập tức đi vào trong. Đơn giản thôi, vì lúc này Takemichi đang thắc mắc lắm, cậu sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi nếu chưa có ai cho cậu một câu trả lời chính đáng.

Đây không phải lần đầu tiên Takemichi đến nhà Chifuyu. Và cậu nhận thấy nó không khác trước quá nhiều, cậu ta vẫn luôn thế nhỉ? Mê truyện tranh như điếu đổ, bây giờ có công ăn việc làm còn sẵn sàng tậu hẳn cho mình một tủ truyện siêu to luôn cơ. Mà...bắt đầu vào vấn đề được rồi.

Cả ba cùng ngồi xung quanh cái bàn tròn, Chifuyu là người mở lời trước, cũng như những kí ức cậu ta cố gắng chôn vùi qua hằng năm lại lần nữa được đào bới lên, do chính cậu ta.

-" Năm 2006, vào ngày ngày 22 tháng 2, nếu như tôi nhớ không lầm." Bàn tay Chifuyu gõ gõ từng nhịp lên mặt bàn, thở dài "Đó là ngày Sayuri chết, với ba phát súng chí mạng của Kisaki!"

12 năm trước....

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

-" GỌI CẤP CỨU ĐI! NHANH LÊN!!!" Mikey gào to với mọi người xuất hiện ở đây, khi máu dần chảy lênh láng từ các lỗ hổng nhỏ trên người cô gái. Còn Sayuri lúc đó, chỉ có thể nằm trên nền đất lạnh lẽo và cảm nhận cái chết gần kề bản thân.

Nhưng....cô không buồn, cũng không sợ chút nào. Việc cô làm chỉ đơn giản là an ủi người bạn của mình đừng quá lo lắng. Đúng nhỉ? Vì cô chuẩn bị đến một nơi hạnh phúc gấp vạn lần cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này mà.

Và một điều nữa, ít nhất Sayuri đã bảo vệ được người thân của mình.

-" Tại sao, cậu lại đỡ đạn thay cho thằng đó chứ? Nó là người của Thiên Trúc đấy!" Giờ đây, Kazutora chẳng thể níu giữ sự bình tĩnh cho bản thân nữa. Cậu không thể hiểu nổi cô gái này đang làm gì, tuy nhiên....việc sắp mất đi người mình yêu thì cậu chắc chắn nhận thức được. Nhưng câu trả lời Kazutora nhận được khi đó, nó lại chấn động đến mức cậu và những người khác chẳng muốn tin vào tai mình. Thiếu nữ đáp lại, với gương mặt tự hào hơn bao giờ hết.

[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ