Chương 18: Năm mới

653 121 8
                                    

-"Đừng có khóc nữa Takemichi, hãy nói gì với Hinata đi chứ?" Sayuri vỗ vỗ lưng cộng sự rồi thở dài. Thật tình, đã mang cậu ta đến chỗ bạn gái rồi mà Takemichi cứ nức nở suốt, đợi mãi cũng chẳng nói được câu nào nên hồn hết.

Thế là Sayuri kéo Draken, Mikey và Ema đi ra nơi khác để dành lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ kia. Rồi sau đó hai người sẽ tự có cách hòa giải cho mối quan hệ này thôi, Takemichi lẫn Hinata đều yêu nhau lắm, cậu ta còn tốn công lặn lội từ tương lai về đây chỉ vì cứu cô ấy mà.

-" Nè Sayuri, cậu có thấy tôi rất tiều tụy không?" Mikey kề sát mặt mè nheo với cô, còn cố tình hóp hai bên má vào để làm bản thân trở nên giống với lời nói. Nhưng thôi...Sayuri biết tỏng cậu ta đang muốn gì rồi.

-" Làm bánh Dorayaki cho cậu, đúng không?"

Trông hai mắt Mikey sáng rỡ như đèn pha luôn kìa, chắc hẳn Sayuri đoán đúng rồi. Ngay khi lời đồng ý chưa phát ra khỏi miệng, Ema đã chen vào trước với cái nhăn mặt và ngăn cản cậu ta.

-" Mikey, anh ngưng làm phiền chị Sayuri đi!"

Nghe thế, đôi mắt đang vui vẻ kia liền biến hóa thành ũ rũ buồn rầu, và khi Mikey hướng nó về phía Sayuri, trông nó thật tội nghiệp biết bao. Nhận ra bản thân không làm gì khác được, cô đành thỏa thuận.

-" Tôi sẽ làm bánh cho cậu, nhưng là vào năm sau. Giờ thì chịu khó đi mua nhé?"

Ngay lập tức, tinh thần Mikey lại trở về như thường ngày. Cậu ta mừng rỡ chạy đến đu bám cơ thể Sayuri rồi liên tục gật đầu. Cứ như con nít ấy, khiến cô cũng không nhịn được bật cười. Thấy anh trai mình có thể xông xáo như thế, Ema cũng không vừa mà tiến đến chui rúc sâu vào lớp áo ấm của cô. Hiện tại, cô gái này chẳng khác gì cái nơi để anh em nhà kia làm tổ.

-" Ra ôm Draken kìa Ema!" Sayuri vỗ vỗ vào cánh tay cô bé khi thấy Draken lạc lõng cứ nhìn chằm chằm ba người. Tuy nhiên, Ema lại hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô để tiếp tục thực hiện hành động nãy giờ của mình. Bởi vì cơ thể chị Sayuri vừa mềm vừa ấm, lại còn thơm nữa, em thật muốn mang chị về ôm cho hết mùa đông. Và Ema chắc chắn một điều là anh trai của em cũng có ý định giống thế.

Được rồi, nếu bây giờ ai đó hỏi Draken rằng tình địch của cậu là ai, thì cậu ta sẽ không ngần ngại mà chỉ ngay vào Sayuri. Cái người đã khiến bạn gái cậu ta phát cuồng và mỗi lần gặp mặt lại thân thiết đến mức vứt bỏ cậu sang một bên.

Cứ vậy cho đến khi Takemichi dẫn Hinata ra chỗ bọn họ thì Sayuri mới được thảnh thơi. Chắc hẳn cả hai đã giải quyết được mọi hiểu lầm, thế là quá tốt luôn ấy chứ. Nhìn lại đồng hồ cũng chẳng còn sớm, Sayuri nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi lại cuốc bộ về căn phòng trọ neo đơn ấy.

Giáng sinh năm nay...đã đủ rồi.

---

Ngày 31 tháng 12 năm 2005

Nhìn thời gian cũng đoán được rồi phải không? Ngày mai chính là Tết rồi.

-" Alo?"

-" Ran nè, qua nhà bọn tao đón năm mới đi Sayuri. Mang quần áo để ở lại hai ngày luôn"

-" Hừm...không đâu, lười đi lắm"

[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ