Nếu trận tai nạn đó không diễn ra và Sayuri còn sống thì cuộc đời cô sẽ như thế nào sau khi Baji tỏ tình thành công?
Chắc chắn đó sẽ là một khung cảnh thật sự tuyệt vời, vào tối hôm đó anh sẽ là người duy nhất chiến thắng trên con đường đi đến trái tim cô, cả hai sẽ tiến tới hôn nhân, cùng đứng trên một lễ đường và lập lời thề vĩnh viễn trước mặt cha sứ. Đôi ta sẽ cùng nhau cắt bánh kem, trao đi cái hôn nồng thắm cùng chiếc nhẫn sáng lóa tại ngón áp út.
Và cuộc sống đầm ấm tiếp theo của họ sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp, sáng thức dậy trên một chiếc giường, đi làm chung một khung giờ với tiếng yêu luôn hướng về nhau. Thỉnh thoảng Sayuri sẽ gọi Baji bằng "chồng", đôi khi lại là "Keisuke!" khi cô ấy tức giận, những lúc như thế, anh tự biết bản thân cần làm gì để dỗ dành cô, đương nhiên chẳng bao giờ xảy ra bất hòa.
Sợi tơ hồng giữa cả hai càng bền chặt hơn vào khoảnh khắc Sayuri biết cô có mang đứa con đầu lòng, Baji được tin thì vui sướng đến mức ôm lấy thân thể nhỏ bé của vợ mình mà âu yếm những lời đường mật, ngày qua ngày đều áp tai lên bụng cô để nghe ngóng chút ít động tĩnh từ sinh linh chưa có tri giác ấy, mặc cho Sayuri buồn cười bảo rằng nó không thể biết gì, anh vẫn cố chấp ôm vợ con mình trong vòng tay yêu thương.
Chờ đến khi cái thai đủ năm tháng, Baji thường xuyên cảm nhận được từng cái đạp nhẹ của con mình. Trông mặt anh lúc đó hớn hở biết bao khi vợ còn nói thêm rằng con đang chào anh, tuy nhiên chắc chỉ mình thằng bé mới biết, nó chính xác là muốn đạp vào mặt ba nó.
Yên ổn đến ngày cuối cùng, Sayuri trở dạ sinh con. Mặc dù từng chịu rất nhiều nỗi đau trước đó, nhưng lần này cô vẫn phải nhíu mày với những giọt mồ hôi hột lăn dài trên trán. Sinh thường rất đau, phải vượt qua hằng tiếng đồng hồ âm ỉ, leo lên bàn mổ thật nhiều lần xem đã có thể sinh được chưa. Trong thời gian đó, Baji luôn cố gắng đứng bên cạnh mua vui cho vợ bằng thật nhiều câu chuyện hài hước, lấy nước lấy khăn tiếp sức rồi nắm lấy đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng an ủi khiến Sayuri ấm lòng. Cuối cùng, cô cũng có thể vượt cạn thành công.
Lần đầu tiên anh được làm ba, cô được làm mẹ. Chàng trai hai mươi chín tuổi đó đã rơi rất nhiều nước mắt rồi luôn miệng cảm ơn cô. Tuy nhiên vài năm sau, anh bỗng thật hối hận vì không thể nhét thằng nhóc này ngược trở lại nơi sản xuất khi tình cảm cha con trở nên bất hòa.
Nó rất bám mẹ, đỉnh điểm của sự phân biệt đối xử chính là việc Sayuri bế được, mọi người bế được nhưng chỉ mình Baji bế thì nó khóc vang trời. Nó rất thích được ấp mặt vào bầu sữa thơm tho trên người mẹ, điều đó thật sự bình thường và Baji hoàn toàn cắn răng nhường nhịn vì nó là con anh. Thế mà yên bình chẳng muốn, thằng ranh con đó lại cứ nhìn anh bằng ánh mắt thách thức mỗi khi nó bú mẹ.
Nhiều lúc Baji mách đi mách lại vụ này với vợ, nhưng rồi Sayuri cũng chỉ cười hiền rồi an ủi qua loa vài câu. Ông bố trẻ cảm thấy thật tổn thương mà chẳng thể làm gì ngoài việc rúc sâu vào hõm cổ nhàn nhạt hương thơm của bà xã, âm thầm tự lừa dối bản thân rằng con vẫn còn nhỏ, mọi thứ chỉ là vô tình và nó chắc chắn rất yêu thương anh.
Đời lại trớ trêu thay, càng lớn thì Kai lại càng khẳng định rõ cho Baji biết thằng bé hơi mang hướng thù địch với cha mình, mặc dù vẫn có yêu thương kính trọng, nhưng thằng bé lại thường bông đùa trong mỗi cuộc nói chuyện giữa ba con. Nhiều lúc trò đùa có hơi đi quá sự cho phép khiến Baji không thích, còn Sayuri cũng chỉ ậm ờ và không có nghĩa cô bỏ qua cái thái độ khó chấp nhận này.
Cả hai cùng góp phần dạy dỗ con trai thành người, chẳng bao giờ gò bó sự riêng tư của nó và sẵn sàng cho nó chơi với đám bạn bất lương nếu nó thích. Hệt những đứa trẻ bình thường khác, khi thấy ba mẹ mang xu hướng chiều chuộng như vậy thì Kai bắt đầu lấn tới hơn, và thế là lần đầu tiên trong đời, nó biết ba mẹ nó từng sở hữu một thời huy hoàng ghê gớm thế nào.
Nó đem chuyện này kể với mấy bác và cậu Daiki của nó qua một bữa tập trung nho nhỏ. Chẳng hiểu sao họ đều mỉm cười ý muốn bảo nó thật ngây thơ, Mikey bỗng dưng vò mái tóc đen trên đỉnh đầu nó và tiết lộ rằng ngày xưa đã từng bị mẹ Sayuri hành lên bờ xuống ruộng, kèm theo một loạt chiến tích huy hoàng thuở mười lăm, mười sáu. Lúc đó Kai mới nhận thức được, hóa ra hai người làm ba làm mẹ chỉ không muốn dùng đến vũ lực trong việc dạy dỗ, còn nếu thẳng tay thì nó sẽ chẳng thể đứng bình an đến giờ.
Sau hôm đó cả hai vợ chồng đều cảm thấy kì lạ khi con trai lễ phép, cẩn thận hơn trong lời nói và hành động hằng ngày. Lâu sau cũng chẳng để ý nữa, dù sao đây vốn là sự chuyển biến tốt đẹp. Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua với biết bao muộn phiền, hạnh phúc, và không thiếu những rủi ro. Đứa con nhỏ bé khi xưa giờ đã lớn, có công ăn việc làm ổn định rồi cưới vợ sinh con. Đôi vợ chồng vẫn tiếp tục chung sống với nhau đến khi một trong hai từ giã cõi đời.
Tuy nhiên, cái khung cảnh vui vẻ đó mãi mãi vẫn chỉ là "nếu".
Vốn thì chẳng thể có được Kai, bởi vì đóa hoa ấy đã từ trần năm hai mươi tám xuân xanh.
---
" Đoá hoa bách hợp", chính thức hoàn vào ngày 18-11-2021.
Cảm ơn vì đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách Hợp
De TodoTouman năm ấy luôn chất chứa hình bóng của một người con gái. Cô ấy tựa đoá hoa mà khoe sắc giữa chốn vũng lầy tăm tối. Xinh đẹp. Mạnh mẽ. Tài năng. Và cũng....bạc phận. Là thành viên nữ duy nhất và mang nhiều trọng trách cao cả. Thành viên trong bă...