-" Thật ạ? Nếu đúng thì tốt quá."
Daiki hồn nhiên thốt lên một câu ngắn gọn súc tích trước mắt chị nó với đôi mắt xanh tựa đại dương. Mặc dù là cái chết của mẹ nó, nhưng nó lại cảm thấy phần vui lấn át cả phần buồn. Gieo nhân nào gặp quả nấy, bây giờ nó chỉ cần biết nó sống hạnh phúc thế nào cùng chị Sayuri thôi.
Tuy nhiên, điều đó trông thật bình thường với hai đứa con Himamoto biết bao nhiêu thì lại càng bất bình thường với những người ngồi đây bấy nhiêu, đặc biệt là mấy chàng thanh niên bước qua tuổi trưởng thành, đủ chín chắn suy nghĩ sự đời. Họ không thể nằm vùng được chuyện gia đình cô, nhưng không có nghĩa họ đồng tình với việc cười lên cái chết của người khác, trong khi đó còn là dòng họ thân thiết với mình. Ít nhất có hả hê thì cũng phải giấu trong lòng, đừng nên bật cười thoả mãn từ chị đến em như thế. Mang theo cái lí lẽ đó, hai hàng lông mày Takeomi nhíu chặt rồi bắt đầu lên tiếng nhắc nhở Sayuri và Dosu giống hệt cách anh ta làm anh cả thường ngày. Và trả lời anh chính là ánh nhìn âm u trầm lặng cùng giọng nói ngọt ngào phát ra. Cô đáp, bằng cả cái lí trí trong tâm hồn bất ổn định của mình, rằng dù có nói thế nào, thì cô vẫn thấy vui.
-" Cái chết sẽ thật vui...nếu đó là cái chết bản thân mình mong chờ nhất!"
Cô chỉ bảo thế rồi quay đi, chẳng thèm quan tâm ánh nhìn mọi người chiếu về mình kì lạ biết nhường nào. Thế mà trong tình cảnh đó, Ran vẫn còn tâm trạng mang quả quýt được bóc hẳn hoi đến đưa cho cô. Cô biết anh ta muốn nói gì đó với mình, nhưng cô lại không ngờ anh ta bảo cô ít nhất hãy đến nhận tro cốt rồi đem rải xuống sông. Điều đó Sayuri tự biết, và cô cũng đang định làm. Câu chuyện tưởng chừng động trời chợt kết thúc một cách nhạt nhẽo khi người hùng vừa tới nhập tiệc, đem theo bạn gái cậu ta. Lúc đó họ mới chợt nhận ra đã sắp đến giờ cơm.
Kakuchou đã đi vào bếp nấu nướng từ lúc nào, trông cậu ta khá vụng về với cái chiều cao lềnh khềnh trong căn bếp đầy ắp dụng cụ. Nhìn chẳng an tâm chút nào, Sayuri thấy thế. Và cô đã kéo Ema vào thay chỗ cho cậu ta ra ngoài uống nước trò chuyện cùng Haitani và Izana, còn bản thân sẽ đứng bếp bữa nay. Trình nấu ăn của cô đã đạt đến mức thượng thừa nên vào bếp thì không khác gì thả hổ về rừng, đôi bàn tay thoăn thoắt nêm nếm gia vị và thao tác rất đẹp mắt. Chứng kiến cảnh đó, Senju liền chạy đến nắm lấy bờ vai Sayuri, vui vẻ cất lên khuôn giọng mang đầy hàm ý tinh nghịch. Cô muốn rước thiếu nữ này về với gia đình "đoàn kết" của mình, làm chị cũng được, làm dâu cũng được, thế nào Senju cũng chịu hết, hứa hẹn sẽ chẳng bên nào bị lỗ.
-" Sayuri này, cậu giỏi quá. Tôi rước cậu về làm vợ nha?"
-" Ồ?" Sayuri nhướn mày, ngữ điệu lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước đề xuất của Senju. Sau rồi cô lại nghĩ nghĩ gì đó rồi bật cười xoa đầu cô bạn của mình, cô lắc nhẹ, bộ dáng ôn hoà mà lựa lời từ chối sự bông đùa kia. Không phải theo kiểu thẳng thừng "tôi không đồng ý", mà lại là nhẹ nhàng hơn. Sayuri đưa tay chỉ về đứa bé tám tuổi đang ngồi một góc bên kia khiến cho tầm mắt Senju cũng hướng theo. Đồng thời lúc đó, Daiki cũng đã nhìn về phía này từ bao giờ với đôi ngươi rành rõi sự đời. Âm thanh ngọt ngào vang bên tai cô đưa ra câu trả lời không mấy chắc chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách Hợp
NezařaditelnéTouman năm ấy luôn chất chứa hình bóng của một người con gái. Cô ấy tựa đoá hoa mà khoe sắc giữa chốn vũng lầy tăm tối. Xinh đẹp. Mạnh mẽ. Tài năng. Và cũng....bạc phận. Là thành viên nữ duy nhất và mang nhiều trọng trách cao cả. Thành viên trong bă...