Chương 8: Quyết chiến Ba Lưu Bá La

1K 124 8
                                    


* Hai ngày

Dạo gần đây, Sayuri dù muốn hay không vẫn phải chạm mặt Kazutora như cơm bữa, lí do đơn giản thực tế là cậu ta học chung lớp với cô, hơn nữa còn ngồi ngay đằng sau. Sayuri cũng cảm thấy vi diệu lắm, nếu như cô nhớ không lầm thì đáng ra cậu ta phải học ở trường Takemichi cơ. Nhưng cô chẳng còn hơi sức để ý chuyện đó, bởi chỉ còn ngày mai nữa thôi cuộc thi toán bắt đầu, Sayuri đã sớm trang bị thêm rất nhiều kiến thức cần thiết cho bản thân mình, với quyết tâm phải hoàn thành nó và đến trận chiến sớm nhất có thể. Tài năng đâu thể tự sinh ra nếu ta không biết cố gắng đúng không?

Tuy nhiên, cái cố gắng của Sayuri lại chính là...quá sức! Thử nghĩ xem, một cô gái 15 tuổi phải vừa ôn luyện, đi học, làm thêm và lo lắng cho bạn bè thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi? Chưa kể còn có chứng mất ngủ cùng tinh thần chẳng mấy ổn định. Lẽ ra với những người khác thì đã là rất áp lực, nhưng Sayuri lại không mảy may để tâm đến. Vì vậy cơ thể cô bắt đầu lên tiếng kêu gào cho quyền lợi của chính mình.

Vào giờ giải lao sau hai tiết đầu, khi mọi người đều chơi bời hoặc làm một vài thứ gì đó thì Sayuri lại tiếp tục đọc sách. Đôi mắt cô cứ chăm chú trên từng dòng chữ, với phương châm đọc đến đâu phải hiểu và nhớ đến đó, Sayuri đã tập trung rất cao độ. Đối với cô là thế, nhưng với kẻ ngồi sau cô, điều này hoàn toàn vô vị.

Cứ nghĩ cậu ta sẽ rời đi rồi vất vưởng tại một nơi nào đó cho hết buổi học giống như bình thường. Nhưng hôm nay, Kazutora lại ở yên trong lớp và ngồi ngược lại trên cái ghế phía trước bàn học của cô. Cậu ta kiên nhẫn im lặng một hồi lâu chỉ để chăm chú nhìn gương mặt thiếu nữ. Chắc được khoảng hơn năm phút, cậu ta lại chứng nào tật nấy, nằm ườn ra bàn học của Sayuri than phiền

-" Cậu không muốn làm gì khác à Sayuri?"

-" Ừ"

Kazutora bĩu môi khi nhận được câu trả lời đầy hời hợt của cô, đáng giận hơn nữa là đến cả một ánh mắt Sayuri cũng chẳng thèm bố thí cho cậu ta

-" Nói chuyện với tôi đi, cậu có chắc là không muốn nói gì với người bạn vừa trở về sau khi ở trại giáo dưỡng không?"

Bàn tay trắng muốt của cô tiếp tục lật ra trang sách mới, nhưng ánh mắt đã nhìn thoáng qua cậu ta. Dù cho chỉ trong phút chốc Sayuri lại trở về công việc dang dở

-" Ồ? Cậu muốn tôi nói gì? Mừng cậu trở về hay cút đi thằng khốn nạn?"

-" Sao cũng được, cậu đang làm tôi buồn đấy Sayuri"

Kazutora vẫn cười và nơi cổ họng đã nghẹn ứ, chỉ thốt ra được những câu bất lực trước cô nàng này. Nhưng Sayuri vẫn chẳng có động tác thừa nào, môi hồng phát ra âm thanh nhàn nhạt

-" Đi đi, tôi không có gì muốn nói với cậu trong lúc này"

Hai ngày trước trận chiến, Sayuri đã từ chối trò chuyện với cậu thiếu niên ấy

---

* Một ngày

-" Gọi tao ra đây làm gì hả Sayuri? Bộ hành động mấy ngày nay của tao chưa đủ để mày hiểu hay sao?" Baji mặt mày bặm trợn, nụ cười thì ranh mãnh đi đến chỗ hẹn. Tin tôi đi, giờ mà để cô gái nào thấy cậu ta thì sẽ sợ hãi đến mức khóc thét luôn cho coi.

[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ