Chương 45: Lời hứa hẹn

380 57 2
                                    

Sayuri!? Sao cô ấy lại....!?

Việc làm vừa diễn ra khiến ai nấy đều ngạc nhiên và không hề đoán trước được, vì cô gái này chưa bao giờ tự dưng đánh người ở quá khứ, đối với người lớn tuổi thì càng không, dù có chướng mắt đến cách mấy cô vẫn nhẹ nhàng lễ phép. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một Sayuri như thế, đúng là càng sống lâu thì càng có nhiều thứ làm ta mở mang tầm mắt.

Từ tóm áo chuyển qua đánh người, con nhỏ kia thấy mọi chuyện dần được chuyển biến sang hướng cực xấu thì liền ớn lạnh, nó nhanh chóng lục lọi túi xách tìm chiếc điện thoại đắt tiền để gọi người đến cứu giúp, hoặc nói rõ hơn chính là mẹ nó. Những hồi chuông đổ lên mà chưa kịp bắt máy thì Daiki đã thẳng tay giật lấy rồi áp lên tai mặc cho nàng tiểu thư kia đang làm om sòm bên cạnh mình. Cho đến khi giọng nói cưng chiều từ đầu dây đằng kia cất lên, thằng bé mới có dịp nở nụ cười hiền từ rồi tuôn ra vài câu đe dọa hờ hững.

-" Chồng bà đang gặp rắc rối ở bên ngoài nhà xe, lo đến đón đi, nếu được thì cứ mang theo vài người nếu bà sợ."

Vừa dứt câu nói mà chẳng kịp để bà cô đó ú ớ thêm bất cứ lời nào, Daiki đã nhanh chóng tắt máy rồi ném trả lại cho chủ nhân chính thức của nó, còn bản thân thì đi đến chỗ chị hai để chăm chăm quan sát khung cảnh thê thảm của người cha thân yêu. Tuy nghe thì ghê gớm nhưng ít nhất Sayuri vẫn có tình người, cô chỉ đánh vài cái loa qua như sự tôn trọng cuối cùng cô dành cho ông già tệ bạc này. Bỗng dưng bàn tay nhỏ nhắn đó giương cao lên không trúng rồi khựng lại sau vài phút liên tục giáng xuống khuôn mặt trung niên, đôi ngươi xanh nhạt khép lại và cả cơ thể dứt khoát đứng lên, ngụ ý rằng mọi thứ đã đủ và tình cảnh bạo lực sẽ chấm dứt tại đây. Đứa con gái cưng mà ông yêu quý giờ đây mới dám lật đật chạy đến đỡ cha ngồi dậy, mẹ hình như cũng sắp chạy đến nên nó nghĩ nó sắp thoát được cái tình cảnh éo le này rồi. Nó không khỏi thắc mắc ông ta đã gây ra chuyện gì mà "vinh dự" nhận được quả báo ghê gớm đến thế, báo hại một thiếu nữ mười bảy xuân xanh là nó phải chịu chung số phận. Thật khó chịu!

Cái thái độ nhăn nhó bắt đầu hiện hữu trên gương mặt tiểu thư được chăm bẵm từ bé khiến nó trông thật vặn vẹo. Và khoảnh khắc đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của Sayuri làm cô có chút cảm giác muốn mở cờ trong bụng, xem ra cha cô chọn đúng nơi nương tựa rồi, cũng xứng đôi với cái con người vô nhân tính giống ông ta lắm. Rồi sau đó lão sẽ bị vứt bỏ hệt như một món đồ chẳng còn giá trị, với cái đầu bé tẹo ấy thì tính kế được thêm ai nữa cơ chứ? Ông ta vẫn còn ngây thơ như thế thì Sayuri sẽ thật sự ngạc nhiên lắm đấy.

Giờ đây cha liên tục trách cứ rồi la mắng cô sao lại nhẫn tâm đánh ông ta, dù ít dù nhiều thì ông vẫn góp phần nuôi dạy Sayuri trong một khoảng thời gian khá dài. Tuy thế, khi câu nói từ cô cất lên thì đã làm ông ta cứng họng rồi im bặt và chỉ có thể nương nhờ con tốt giàu sang của mình.

-" Cha biết bọn con đang nương tay mà? Nếu không thì cha nghĩ hiện tại cha còn đủ tỉnh táo để mắng chửi thế này không?"

-" Với cả nếu muốn, con có thể giết cha và sẵn sàng ngồi tù vài năm." Daiki đã cười cợt rồi nối tiếp lời chị mình với cái ánh mắt sắc như dao, điều đó đã thành công răn đe cái miệng già nua tạm thời ngậm lại một thời gian khá dài cho đến khi vợ ông ta đến.

[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ