Chương 26: Bị chặn đường

573 90 15
                                    

Ngày mười tám tháng hai, đã ba ngày kể từ khi cô yêu cầu những thành viên chủ chốt của Touman nên cảnh giác hơn. Tuy nhiên, cái cảm giác bồn chồn trong lòng Sayuri vẫn chẳng thể nguôi ngoai đi chút nào, gần như tâm trạng cô mọi lúc đều như ngồi trên đống lửa. Lúc thì mất tập trung, lúc thì cắn móng tay rồi suy nghĩ gì đó.

Bởi vì hiện tại đang vắng khách, nên Sayuri dùng chút ít thời gian để tranh thủ lau sạch mấy tấm kính và kệ ở cửa hàng tiện lợi. Cũng tại lí do quá mức chăm chú, cô đã giật thót chỉ vì cái gõ nhẹ từ một người lạ. Lúc quay đầu lại, cái gương mặt tươi rói của Kazutora bỗng đập thẳng vào mắt Sayuri. Trông cậu ta chẳng hề nhận thức được việc mình vừa làm, hoặc là biết rồi mà không mấy quan tâm. Nhưng thôi kệ, Sayuri mong mỏi điều gì từ tính cách đó chứ?

-" Mua đồ hả?" Nói rồi, cô nhanh chóng cất cái khăn vào một góc và tiến đến vị trí mọi ngày bản thân thường đứng. Cô đã nhận được vài món đồ ăn vặt linh tinh được bốc một cách xuề xòa bởi Kazutora. Gì đây? Cậu ta bỗng dưng bị nghiện kẹo mút à?

-" Hình như cậu đang có sở thích mới đúng không?"

-" Ý cậu là mấy cây kẹo ấy hả? Không đâu, tôi chỉ đang muốn bỏ thuốc lá thôi." Kazutora cười khúc khích, vui vẻ đáp lại Sayuri. Nét mặt cậu ta lúc nói ra câu này còn mang chút ngụ ý mong chờ rằng cô sẽ khen ngợi hoặc khuyến khích gì đó. Thế nhưng đời không như mơ, cái cậu ta nhận được lại chính là cái chép miệng nhàn nhạt.

-" Ồ? Thế thì chúc may mắn. Tôi sẽ ngồi xem cậu kiên trì bao lâu."

-" Thôi nào" Kazutora nhăn mày " Đừng có nói mấy lời như thế, tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy nhé!"

Hoàn toàn nghiêm túc!?

Ôi trời, Sayuri cá chắc mình vẫn đang ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt phát ra từ người cậu ta. Hẳn là mới hút cách đây gần nửa tiếng đi? Xong giờ đi mua vài cây kẹo rồi bảo mình sẽ bỏ thuốc. Thôi...cô sẽ tin cho Kazutora vui vậy.

-" Ừ, tôi biết rồi" Sayuri gật gù cái đầu. Và cô cảm thấy khó hiểu khi cậu ta bỗng dưng đi lại cái bàn gần đó rồi ngồi xuống. Bộ không phải mua đồ rồi thì nên về sao? Định ở đó đến bao giờ? Thế là vài ba phút sau, câu hỏi trong đầu cô đã được cậu ta giải đáp:

-" Có tiệm bánh mới mở đấy. Tan làm tôi dẫn cậu đi ăn."

-" Tôi chưa tan làm." Sayuri do dự, đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo ở phía sau "Còn hơn cả tiếng nữa cơ."

Cô cứ nghĩ cậu ta sẽ ái ngại rồi hẹn hôm khác cơ, ai ngờ đâu Kazutora vẫn tiếp tục yên vị ngày tại chỗ đó, còn ra hiệu bảo rằng cậu sẽ chờ. Điều đó làm Sayuri ngạc nhiên lắm, và cũng cảm thấy vui vẻ hơn nữa. Dù sao có người nói chuyện cùng thì cũng tốt hơn mà.

Rồi cứ như thế, bầu không khí ảm đạm ban đầu đã được thay thế bằng những tiếng nói cười khúc khích. Nắng chiều hất vào khung cửa kính, lại khéo léo tô điểm lên nét mặt xinh đẹp dịu hiền của cô gái ấy, khiến cho biết bao chàng trai đi ngang qua cũng không nhịn được mà nán lại đôi chút. Đương nhiên,người đối diện Sayuri không phải là ngoại lệ.

Chứng kiến cảnh tượng xuất thần đó, ánh mắt Kazutora cũng nương theo mà ôn hòa hơn hẳn. Cậu ta chống cằm, khoé môi nâng lên nụ cười nhàn nhạt rồi lại tiếp tục kể những câu chuyện nhằm khiến cô vui vẻ hơn. Kể ra thì cậu chẳng thấy phiền chút nào, ngược lại còn hạnh phúc cơ. Kì lạ thật ha? Nhưng....có ai bình thường khi yêu đâu.

[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ