Chương 3: Gặp mặt Takemichi

2.5K 216 14
                                    

Vừa đạp chân chống xe xuống, Mikey đã chú ý đến thân ảnh người con gái tóc trắng như tuyết kia. Như một thói quen, cậu ta nhìn cô cười nhẹ

-" Oi, Sayuri. Lâu rồi không gặp, sao đến sớm vậy?"

-" Chúng ta vừa gặp nhau hai ngày trước, Mikey ạ. Baji đã chở tôi tới đây đó, xịn không?" Vừa nói cô vừa chỉ tay vào con người đứng kế bên mình

Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, Draken nghe thế cũng có suy nghĩ giống y đúc cô

-" Baji sao lại tốt tính thế? Tối nay trời sẽ mưa hả?"

-" Cậu đang có suy nghĩ giống tôi đấy Draken"

Với cái vị trí gần kề Sayuri như thế, Baji dù không muốn nghe cũng phải lọt vào tai được một vài câu. Khoé miệng cậu ta giật giật vài cái, như kiểu hận không thể lặc cổ con nhỏ này ngay tại đây. Baji lên tiếng một cách đầy bất lực

-" Cậu mà nghi ngờ tôi như thế thì chắc chắn không có lần sau đâu Sayuri ạ. Cậu đang làm tôi buồn đấy"

-" Ôi trời! Có lần sau nữa sao?" Sayuri tỏ vẻ kinh ngạc khiến cho tâm trạng của Baji trầm xuống, cậu ta mở miệng định nói gì đó nhưng lại nghẹn ứ ngay cửa họng, bực tức quay đầu đi nơi khác.

Biết đã đùa hơi quá trớn, Sayuri đành phải chữa cháy cho chính việc mình gây ra

-" Baji giận hả? Tôi xin lỗi, lần sau đành phiền cậu nữa rồi" Xong, cô còn nở thêm nụ cười dịu dàng trên môi

Hiếm lắm mới có ai đó chịu làm người chở cô đi mỗi lần họp băng, mà Sayuri  còn không biết điều đi chọc Baji. Cô cảm thấy mình thật hồ đồ

Vẫn đang bận nói chuyện với Baji để cậu ta nguôi ngoai nỗi hờn, Sayuri không một chút phòng bị hứng chịu câu hỏi đầy ngây ngô mang tính sát thương khá cao vào điều kiện kinh tế cô đang có. Chưa bao giờ cô muốn Mikey dán cái miệng lại như lần này

-" Sao không lấy đại một cái xe nào đó đi? Cậu đi bộ hoài không biết mệt à?" Mikey như có như không mà chọc đúng vết thương của cô. Nếu không phải do gương mặt đầy uy tín đó, Sayuri đã nghĩ là cậu ta cố tình. Cô bất đắc dĩ lắc đầu

-" Cậu giả ngây đấy à? Nói lấy là lấy ở đâu? Với cả tôi không có nhiều tiền, cũng không biết chế tạo xe như các cậu. Được chưa?"

Đã không đề cập đến thì thôi, mà đã nói ra thì cũng thật ngượng. Mang tiếng là nhân vật quan trọng trong Touman- một băng đua xe chính gốc, trong khi mọi người đều đi moto phân khối lớn, rồ ga ầm trời thì cô lại lựa chọn đi bộ một cách nhẹ nhàng, thùy mị. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sayuri không biết chạy xe nhé. Cái gì cô cũng biết, là do không có cơ hội phô diễn thôi

Bỗng nhiên, Sayuri có cảm giác thân ảnh mềm mại nào đó bao phủ lấy người mình. Cúi đầu xuống để nhìn cho kĩ, cô mới biết được người ấy là Ema, em gái của Mikey. Có vẻ như ôm thôi chưa đủ, Ema còn dụi dụi vào người cô sâu thêm một chút khiến Sayuri có chút nhột, cô đành đưa tay vỗ nhẹ lên vai em ấy

-" Buông chị ra Ema, chị sẽ rất khó thở nếu em cứ ôm chặt chị như thế"

-" Vâng vâng. Em đã nhớ chị lắm đó" Dường như còn một chút phụng phịu, Ema đã chu môi lên nhìn cô. Sayuri cũng không biết nói gì hơn với cái tính cách trẻ con này, nhỏ hơn có một tuổi thôi cô có cảm giác tận mười một tuổi luôn vậy, dù sao thì cô bé này bám cô cũng được năm sáu năm rồi chứ chẳng ít. Sớm muộn đã quen.

[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ