Tháng ba năm 2006, ngày Takemichi quay trở lại đúng với dòng thời gian của mình. Trước khi đi, cậu đã nở cái cười thật tươi rồi đưa ra lời hẹn với mọi người trong tương lai, đồng thời lúc đó, đoá hoa cũng kéo lên đường cong ấm áp trên môi khi nghe được âm thanh đó qua chiếc điện thoại di động. Dẫu không gặp mặt để đưa tiễn Takemichi đúng ngày, nhưng cô vẫn gọi điện nói những lời cuối khiến cậu cảm thấy rất vui vì đã có một người cộng sự tinh tế là Sayuri.
Mà tại chỗ ngồi bên cạnh của cô, Rindou dù có đang lười biếng tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé cũng lựa lời hỏi thăm vài câu, coi như anh ta đang chịu trách nhiệm khi toàn bộ âm thanh từ điện thoại đều truyền gần hết vào tai mình, Ran thì đang lục đục trên lầu sắp xếp đồ với Daiki trong khoảng thời gian cô gọi điện. Có thể nói rằng ngoài Haruchiyo được thằng bé mến từ cái nhìn đầu tiên thì vẫn còn anh em Haitani, bởi cả hai thường tạo ra mấy trò cảm giác mạnh làm nó phấn khích reo hò đến mức khàn tiếng vào ngày hôm sau, xong họ lại cùng nghe những lời mắng nhẹ nhàng của Sayuri rồi đạt đến cảnh giới thuộc lòng và chai lì với nó. Ran cùng Rindou đang góp phần dạy hư Daiki, theo góc nhìn phía cô là vậy.
-" Thế...mày cũng đi thật hả? Tại sao đang yên đang lành lại muốn du học?" Anh ta nhíu mày thắc mắc rồi ngước mặt lên hỏi cô, tất cả mọi chuyện sẽ thật bình thường khi thiếu nữ này quay xuống trả lời. Chẳng may vì khoảng cách quá gần, bờ môi hồng mềm mại bất chợt chạm nhẹ lên môi anh ta, tạo ra một cảnh tượng bất đắc dĩ đem lại sự ngạc nhiên cùng sốc nặng cho cả đôi bên. Đó là cái hôn đầu đời của cô gái xinh đẹp này nhưng vô tình bị mất trong một hoàn cảnh éo le không thể tả. Sayuri lập tức giật nảy rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, còn Rindou thì cũng thẳng lưng nghiêm túc trở lại. Anh sẽ không nói rằng mình vô cùng thích cái sự cố này đâu, vì thế đành phải trưng ra bộ mặt bối rối làm vỏ bọc cho cái niềm vui le lói sâu bên trong.
Vốn tưởng Sayuri sẽ làm ầm lên rồi khóc lóc hay bắt đền hệt như những cô gái trong truyện ngôn tình khác, nào ngờ người này lại ậm ờ bỏ qua khiến Rindou không tránh khỏi ngỡ ngàng. Nhưng rồi xét tới xét lui thì đây vẫn chỉ là điều không mong muốn, nên cô hành động như vậy cũng chẳng phải quá khó hiểu. Cả hai cùng nhau di chuyển lên lầu như chưa có bất kì chuyện gì xảy ra, nơi Ran cùng Daiki đang ngồi cùng nhau để săm soi cây baton anh ta mới tậu về.
-"......"
Sayuri chẳng biết phải nói thế nào với hai người này nữa, sơ sảy một phát thì Ran dạy thằng bé xài baton và gạch, rời mắt một chút thì Rindou lại dạy nó mấy cái khớp dễ bẻ trên cơ thể con người hay 1001 cách bẻ khớp khiến đối phương đau đớn nhất. Cô không khuyến khích Daiki chạy theo con đường bất lương, cái cô cần là thằng bé được phát triển đàng hoàng nhất có thể. Nhưng xem ra chính nó không muốn và vô cùng thích thú với môi trường sống hiện tại của mình, nó đang dần giống với Dosu, suốt ngày luyên thuyên câu chuyện về giới bất lương làm Sayuri đau đầu không thôi. Cô nên cấm cửa anh em Haitani từ bây giờ chăng? Hoặc ít nhất là không cho cả hai tiếp xúc với thằng bé một thời gian dài? Thôi nào, cái lương tâm của cô không cho phép làm vậy, dẫu sao họ cũng là bạn từ bé.
-" Bình...bình tĩnh Sayuri ơi!!!" Rindou la oai oái rồi bất chấp ôm chặt lấy thân thể thơm tho nhằm ngăn cản hành động bạo lực sắp tới, anh ta đang cứu giúp anh trai mình- một sự hi sinh thầm lặng trong khi Ran vẫn hồn nhiên đưa vài cây baton nữa cho Daiki chơi, nhưng chắc anh ta chẳng biết cô gái mình thích đang chuẩn bị cầm món vũ khí thông dụng giáng thẳng lên tấm thân cao lớn này. Vậy mà lúc Ran quay người lại, đôi trai gái đứng đằng sau không hề có bất kì sự lộn xộn nào như những âm thanh vừa lọt vào tai anh ta, hay già cả quá nên nghe lầm? Ran cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời chính xác được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách Hợp
AcakTouman năm ấy luôn chất chứa hình bóng của một người con gái. Cô ấy tựa đoá hoa mà khoe sắc giữa chốn vũng lầy tăm tối. Xinh đẹp. Mạnh mẽ. Tài năng. Và cũng....bạc phận. Là thành viên nữ duy nhất và mang nhiều trọng trách cao cả. Thành viên trong bă...