Ngày diễn ra đám tang của Dosu, là một buổi đẹp trời với những tia nắng vàng nhạt nhảy nhót chiếu xuống khiến làn đường như rực sáng. Tuy lan tỏa được sự ấm áp đến vạn vật, nhưng đối với tâm trạng Sayuri lúc này, nó chẳng khác gì những giọt mưa rơi tí tách trong con tim rỉ máu.
Từ khi xác Dosu chuyển về nhà, cô chỉ biết cắm đầu vào việc tổ chức rồi mời thầy về cúng, nói chung là tham khảo một chút kiến thức từ ông Sano để lo toan ma chay cho em trai mình. Và điều quan trọng hơn, cô chưa hề khóc hay than thở lấy một tiếng. Tất cả những gì Sayuri thể hiện ra chỉ là đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm lúc tiếng tụng kinh vang bên tai, nở một nụ cười nhẹ đầy gượng gạo mỗi khi có ai đó đến vỗ vai an ủi. Cũng bởi vì thế, bạn bè lẫn anh em Haitani đều thay phiên trông chừng cô với niềm lo lắng khó nguôi ngoai.
Trong thời gian này cô có ăn uống, nhưng chỉ là vài miếng qua loa nhằm duy trì sự sống, đến cả chocolate vốn được yêu thích cũng phải chịu cảnh tương tự. Senju với Ema còn không yên tâm về Sayuri đến mức đòi ở lại để đút từng muỗng cơm cho cô. Dù cô có lắc đầu bảo mình không cần, hai thiếu nữ ấy vẫn cố chấp túc trực cạnh cô từ đêm hôm qua. Gặp phải khó khăn mới thấy, hoá ra...cô đã có rất nhiều người bạn tuyệt vời.
Giống như hiện tại, ngay sau khi thầy cúng vừa về thì Yuzuha liền dẫn theo Hakkai đến nói vài câu với cô. Cô ấy hoàn toàn không hề để tâm anh em Haitani ngồi kế bên mà chỉ xông xáo vào Sayuri, trao cho cô gái nhỏ bé này một cái nắm tay thật chặt kèm theo lời dặn rằng phải thật cố gắng để vượt qua nỗi buồn. Tiếp nhận câu chia buồn, cô kéo lên cái cười quen thuộc, nhẹ giọng gửi lời cảm ơn tới cả hai rồi lại tiếp tục im lặng ngồi một góc.
Không ai quấy rầy, hoặc là không dám, nhưng Sayuri cảm thấy những giây phút yên tĩnh khiến lòng cô dịu đi rất nhiều. Mà có lẽ thiếu nữ đâu biết, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chăm chăm từng nhất cử nhất động của cô?
-" Sayuri, cái kéo ở đâu thế?" Kazutora đi lại gần chỗ cô hỏi nhỏ, có vẻ cậu ta đang cần cắt một cái gì đó mà Sayuri chưa thể hiểu được. Tuy nhiên, cô vẫn cố đáp trả bằng giọng điệu lấp lửng, bởi chính Sayuri cũng không chắc nó ở đâu.
-" Hình như là ở trong mấy ngăn kéo của cái tủ phòng bên. Xài xong thì đưa luôn cho tôi nhé."
Nghe vậy, Kazutora cũng gật đầu và nhanh chóng cùng Baji đi đến nơi Sayuri chỉ điểm. Cả hai đều biết rõ cô vừa mới chuyển về nên chưa thể rành vị trí một cách chính xác được, vì thế đã đi chung với nhau để chia ra tìm đồ nhanh hơn. Bàn tay thoăn thoắt mở từng hộc tủ ra rồi soi xét, cuối cùng cậu ta chính là người thấy được đầu tiên. Ngay lúc định bụng bảo Baji nên rời đi thì ánh mắt cậu ta lại vô tình chạm phải thứ người bạn cầm trên tay, bởi vì trời sinh cái tính tò mò, Kazutora cũng chụm đầu vào hóng hớt xem nó trông thế nào.
Tấm ảnh chụp gia đình được đóng khung cẩn thận vuông vức, màu sắc hài hoà và ai nấy trong đây đều nở nụ cười đẹp đẽ. Đồng thời đó là lần đầu tiên, cả hai được thấy dung nhan người phụ nữ đã sinh ra những đứa con cực phẩm kia. Bà ấy đẹp lắm, một vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần với đôi mắt xanh ngọc như chứa cả đại dương. Có lẽ Sayuri thừa hưởng đường nét của mẹ nhiều nhất, đặc biệt là khi cô ấy đang trong lứa tuổi trăng rằm khiến người người say đắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách Hợp
RandomTouman năm ấy luôn chất chứa hình bóng của một người con gái. Cô ấy tựa đoá hoa mà khoe sắc giữa chốn vũng lầy tăm tối. Xinh đẹp. Mạnh mẽ. Tài năng. Và cũng....bạc phận. Là thành viên nữ duy nhất và mang nhiều trọng trách cao cả. Thành viên trong bă...