Chương 33: Sum họp

527 81 8
                                    

Sayuri nhẹ nhàng tách bản thân khỏi Izana, cũng chẳng buồn uy hiếp hay làm bất cứ điều gì nữa. Đầu cô hiện tại cứ âm ỉ đau từng hồi, vết thương cảm nhận như lại sắp rỉ thêm máu ra khiến Sayuri không nhịn được mà có chút choáng váng. Cô muốn về, không muốn ở đây thêm một phút giây nào để bị cảnh sát tóm trong thời khắc cơ thể suy nhược thế này.

-" Giải tán đi."

Sayuri nhỏ giọng thầm thì với Mikey đứng kế bên. Mặc dù có nghe, nhưng cậu ta cùng Ema lại tiếp tục tiến lên trao đổi với Izana điều gì đó làm anh ta to tiếng phản bác, thế là một trận cãi vã diễn ra, từng câu từ sắt đá oang oang đánh thẳng vào Sayuri làm đầu cô tổn thương từ bên trong lẫn bên ngoài. Mà bất chợt, một đôi bàn tay ấm đã áp lên hai tai cô nhằm giúp thiếu nữ át đi phần nào âm thanh bên kia.

...Dosu hả?

-" Chị đã nhớ em lắm đấy, Dosu. Chị đoán hai đứa luôn âm thầm qua lại với nhau mà không cho chị biết nhỉ?" Sayuri chậm rãi đưa tay lên bao bọc lấy tay đứa em trai rồi lại xoay người đối mặt trực diện với cậu ta. Đôi mắt cô luôn phát ra tia ấm áp hơn ôn hòa, tạo cảm giác thoải mái đến Dosu dẫu cho cậu đang đứng trong tình thế bị tra hỏi. Dosu cười nhẹ, gật đầu như muốn xác nhận mọi chuyện.

-" Vâng, xin lỗi vì điều đó. Em cũng nhớ chị lắm."

-" Không sao."

Nói rồi, cô liền dời sự chú ý của mình sang anh em nhà Sano vẫn đang lùm xùm chưa đâu vào đâu ở bên kia. Với cái hét đầy giận dữ khi câu từ khuyên răn đã trở nên bất lực của Ema, khí thế Izana cũng dịu đi rất nhiều so với ban đầu, ít ra anh ta còn chịu nghe Mikey cùng em ấy giải bày. Thế nhưng, cả ba đang trêu đùa với lửa đấy à?

Ai chẳng biết tình thế lúc này hoàn toàn không thích hợp để nói chuyện? Nếu cứ tiếp tục chắc hẳn họ sẽ là những kẻ vinh dự được mời đi ăn cơm nhà nước mất. Thôi thì cô sẽ nhân dịp này làm nốt một số chuyện vậy.

-" Kazutora, Baji, đừng về ngay mà hãy ghé vào nhà Sano, có người đang chờ hai cậu. Và cả Takemichi nữa, nếu cậu chịu đau tốt thì ở đó ít phút cũng được." Sayuri vừa nói vừa quay đầu nhìn sang người hùng đứng phía bên phải mình, trong khi tay cô cử động để đón lấy chìa khoá xe của Kazutora. Bây giờ cậu ta tàn tạ khó khăn thì nên để Baji chở là hợp lí nhất còn gì? Xe cậu đưa cho Sayuri mang về theo cũng được, dù gì cô ấy cũng luôn nhận được sự tin tưởng từ Kazutora.

Càng về sau, thành viên Touman càng thưa dần bởi lệnh của phó tổng trưởng trước đó, và Phạm cũng không ngoại lệ, bao gồm cả Sanzu đã được dẫn đi bởi Takeomi. Anh em Haitani đã bị Sayuri đuổi về cùng luôn rồi, kèm theo cái hẹn một vài ngày nữa cô sẽ đến thăm hai người. Duy chỉ chuyện của gia đình Sano vẫn chưa có hồi kết, lời nói cứ tiếp tục được thốt ra, người một tiếng tôi một tiếng, khung cảnh lộn xộn ban đầu bây giờ đã có sự phân biệt rõ ràng. Ema và Mikey...thành công rồi!

-" Bọn mày về đi, tao sẽ ở lại." Izana đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen nghiền ngẫm. Sau đợt cãi vã vừa rồi, hiện tại anh cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì và làm những việc này với mục đích gì. Anh còn có thể cứu rỗi được không? Chắc là có, hoặc là không bao giờ nhỉ? Thôi thì gặp lại Ema sau nhiều năm dài cũng được coi là một sự an ủi đối với Izana. Dừng ở đây thôi, anh ta lệch lạc quá rồi.

[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ