Chương 22: Có thật sự là ổn?

593 91 7
                                    

9 tháng 1 năm 2006.

-" Lần này cậu trở về, tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn định hơn" Sayuri cười nhẹ, hướng mắt nhìn về phía Takemichi đang đứng ở phía đối diện. Với khung cảnh vẫn là cây cầu đó, nhưng thoáng cái đã vài tháng trôi qua, kể từ ngày cô đề nghị làm cộng sự của cậu.

-" Ừ, tôi cũng vậy" Đáp trả lại Sayuri là cái khí thế chắc chắn và đầy quyết tâm từ cậu. Mà chẳng biết khi nào, cô lại coi Takemichi là một trong những người bạn thân thiết của mình nữa. Mặc dù có đôi chút mít ướt, nhưng cậu ta vẫn rất tuyệt chứ nhỉ?

Cầu mong vào tương lai lần này, mọi người vẫn an toàn và Takemichi có thể đến với Hinata một cách thuận lợi nhất.

--

Ngày 10 tháng 1 năm 2018, Takemichi trở về hiện tại.

Cậu thấy mình đang đứng trước gương thay đồ, khoác trên người bộ bang phục Touman và giọng nói quen thuộc của Chifuyu cứ vang lên đều đều bên ngoài. Cửa phòng bị cậu ta gõ không thương tiếc, có vẻ khá khó chịu vì phải chờ quá lâu.

-" Nhanh lên Takemichi. Chúng ta sẽ trễ buổi họp mất!"

-" Ừ...Ừ! Ra liền đây" Dẫu cho bản thân chẳng hiểu gì, cậu vẫn cố diễn cho ăn khớp nhất có thể. Đồng thời đẩy cửa bước ra, một Chifuyu xuất hiện và không chỉ thế, còn có Hinata!

Takemichi sững người, nhưng ngay lập tức dáng vẻ ngỡ ngàng ấy liền được thay bằng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Liệu cậu đã thành công chưa? Cậu không biết. Nhưng lần này bỗng dưng được gặp lại người mình yêu vẫn khiến Takemichi quá mức xúc động. Điều đó khiến Hinata chẳng kịp nghĩ bản thân cần phải làm gì để dỗ cậu, tay chân cô quờ quạng lau đi giọt lệ nóng hổi rồi an ủi Takemichi một cách vụng về. Còn Chifuyu, cậu ta thậm chí còn chẳng hiểu vì sao cộng sự lại khóc, nên cứ nhăn mặt suốt.

Phải mất đến vài phút để mọi thứ có thể ổn định như ban đầu, cả hai liền tạm biệt Hinata để đi đến nơi họp. Trên đường, Takemichi đã hỏi những câu được cho là ngớ ngẩn với Chifuyu, chẳng hạn như sao cậu và cô ấy lại ở chung một chỗ. Đến mức Chifuyu phải gắt lên, nhờ đó Takemichi mới biết hoá ra cậu và Hinata đang sống thử trước khi kết hôn. Nghe thế, cảm giác vui vẻ bỗng bao trùm toàn bộ tâm trí cậu.

Đến nơi...

Giờ đây, sẽ chẳng còn cuộc họp ngoài trời nào nữa. Thay vào đó, Touman đã có hẳn một trụ sở riêng, và độ to lớn của nó khiến Takemichi phải bất ngờ. Ngay sau đó, Chifuyu liền chấp dứt việc ngây người của cậu bằng cách kéo vào trong. Dường như tất cả thành viên đều đã tập hợp đông đủ, chỉ còn hai người họ là đến cuối cùng.

-" Muộn đấy Chifuyu, Takemichi!"

-" Xin lỗi, lần đầu cũng như lần cuối nhé?" Chifuyu chắp hai bàn tay trước mặt, dáng vẻ nửa thành khẩn nửa vui đùa hướng Mikey và mong cậu ta sẽ xí xóa cho chút ít lỗi lầm này. Đương nhiên, Mikey cũng không chấp nhặt.

Giây phút này, Takemichi tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra tựa như giấc mơ vậy. Mọi người, Touman hay Mikey, tất cả đều yên ổn, có lẽ nào đây thật sự là một tương lai hạnh phúc?

[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ