-" Em tên Daiki, đầy đủ là Daiki Tanaka!"
Nói xong, thằng bé liền thu lại cái cười giống như chưa từng xuất hiện trên đôi môi kia và tiếp tục thu mình vào một góc. Thời gian tích tắc trôi qua, một tiếng rồi lại hai tiếng, nó vẫn cứ ôm khư khư cái khăn choàng mà không đứng dậy đi lại nửa bước, trông sơ qua còn tưởng nơi nó ngồi có keo dán vĩnh viễn. Nhưng có vẻ nó rất quý trọng người đã đan khăn cho nó nhỉ? Để ý một chút sẽ thấy thỉnh thoảng nó lại nắm chặt đồ vật trong lòng giống như muốn kiềm lại cơn nôn nao trong lòng. Hừm...thật là một thằng nhóc lập dị và khó hiểu.
Tuy nhiên, điều đó lại càng khiến cái máu thích đùa cợt của Mikey nổi lên. Cậu ta cần thấy hình ảnh thằng bé này chạy nhảy hoặc đi lại dù chỉ vài ba bước nho nhỏ, vì thế nên đã tiến đã tiến đến giật cái khăn của nó rồi đưa lên cao. Một hành động bất ngờ làm thằng bé giật thót và hoảng sợ ra mặt, nó cố gắng bật nhảy từng bước vô vọng để với lấy thứ vốn thuộc về mình, miệng thì không ngừng lẩm bẩm xin xỏ. Nhưng cơ thể này quá thấp, có thể nói so với bạn bè cùng lứa thì nó thật nhỏ bé và còi cọc, thêm cả không ai thèm giúp nó mà chỉ ngồi chứng kiến bằng ánh nhìn lạnh tanh. Cảm thấy mãi mãi vẫn chẳng làm gì được, đôi mắt xanh ngọc tựa đại dương ấy liền ầng ậng nước, nó muốn khóc, khóc thật to ngay bây giờ và chị sẽ về bảo vệ nó khỏi cái anh trai xấu tính đang giở trò trêu chọc nó. Tại sao chị lại có thể chơi với những người này chứ? Nó không thích một chút nào.
Tưởng mơ nhưng lại là thật, sau cái ước mong ngỡ rằng vô vọng ấy cũng là lúc bóng dáng thân quen kia trở về. Gương mặt Sayuri chẳng biểu lộ bất cứ điều gì, nó hoàn toàn yên bình đến mức khiến người nhìn lo lắng. Nhưng điều quan trọng là sao lúc đi có hai mà lúc về có một thôi vậy? Người dì "thân thiện" kia đâu mất rồi? Sayuri đã làm gì với bà ta?
Chưa kịp để câu hỏi thoát ra khỏi miệng Baji, một thân ảnh nhỏ bé đã lao ngay đến ôm chặt Sayuri. Thằng bé không để cô ấy nói gì cả, nó cứ vùi mặt vào cơ thể mang mùi hương ngọt ngào đó mà nức nở từng cơn, tưởng chừng như muốn trút toàn bộ tủi hờn bản thân vừa phải chịu, hoặc là đã từ lâu lắm rồi. Thấy thế, Sayuri cũng quỳ xuống để ngang tầm với thằng bé rồi cho nó thoải mái chui rúc trong lòng mình, mặc kệ phần áo sẽ bị ướt đẫm một mảng lớn, cô vẫn ngồi lặng thinh chịu trận, bàn tay thỉnh thoảng còn đưa lên vuốt ve mái đầu nhỏ bằng cách nhẹ nhàng ân cần nhất. Đôi mi cong như cánh bướm cứ rũ xuống làm người nhìn không rõ tâm tư lúc này của cô là gì. Tuy nhiên, cả hai có quen biết nhau ư?
-" Ổn hơn rồi đúng không, Daiki?"
Nghe được tiếng khóc ngày càng nhỏ dần sau mười lăm phút trôi qua, Sayuri mới dám tách thằng bé ra khỏi người mình, dùng ngón tay thon trắng lau đi vệt nước mắt chảy dài và sẵn tiện xoa nhẹ phần má của nó. Thay vì nhận được một câu trả lời, nó lại gật nhẹ đầu rồi chỉ thẳng về phía Mikey, ý bảo cậu ta là người đã trêu nó, tự tiện lấy món quà cô đã tặng trước đêm Giáng sinh. Thằng bé cần cô làm chủ cho nó, bằng không nó sẽ tủi lắm.
Điều đó đương nhiên Sayuri hiểu được, và biểu hiện là lúc cô đứng lên đi đến chỗ Mikey, xòe tay ra hiệu cậu ta đưa lại món đồ trước khi cô kịp làm gì đó ép buộc cậu vì đã trêu chọc đứa em trai của mình. Khoảnh khắc cái khăn về với chủ nhân quen thuộc, một giọng nói quen thuộc trong vắt tựa tiếng chuông đã cất lên bên tai Daiki, nội dung chẳng khác gì sự cứu rỗi đối với hoàn cảnh của nó hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách Hợp
DiversosTouman năm ấy luôn chất chứa hình bóng của một người con gái. Cô ấy tựa đoá hoa mà khoe sắc giữa chốn vũng lầy tăm tối. Xinh đẹp. Mạnh mẽ. Tài năng. Và cũng....bạc phận. Là thành viên nữ duy nhất và mang nhiều trọng trách cao cả. Thành viên trong bă...