Chương 28: Đoá hoa lụi tàn?

677 104 7
                                    

22 tháng 2 năm 2006, ngày xảy ra cuộc giao tranh giữa Touman và Thiên Trúc.

Buổi sáng hôm nay, trong thời gian chờ Kazutora đến theo lời dặn trước của cậu ta thì Sayuri đã nhận được cuộc gọi từ Takeomi. Anh ta nói rằng người đó sẽ về thẳng nhà sau vài năm chữa trị với số tiền cao ngất ngưởng vào đêm nay. Đó là một tin vui, và Sayuri không thể tưởng tượng nổi phản ứng của mọi người sẽ như thế nào khi biết được. Nhưng cô nghĩ sẽ rất ngỡ ngàng và vui mừng, đặc biệt là Mikey cùng Ema.

Một vài phút sau, cánh cửa phòng của Sayuri đã bị gõ nhẹ bởi một người nào đó. Khỏi nhìn cũng biết Kazutora đang ở bên ngoài, bởi vì chỉ có mỗi cậu ta có hẹn với cô trong ngày nay thôi. Đúng như dự đoán, khi loại bỏ vật cản là cánh cửa, đập vào mắt Sayuri ngay lúc đó chính là gương mặt tươi cười quen thuộc kia.

Kazutora đứng đối diện cô, với cái lợi thế cao hơn 10cm, ánh mắt cậu ta dễ dàng quan sát tất tần tật mọi thứ trên người Sayuri một cách nhanh chóng nhất có thể. Trùng hợp thật đấy! Họ đều mặc hoodie giống nhau này, liệu có phải thần giao cách cảm không nhỉ?

-" Sao lại mặc đồ rộng thế?" Mặc dù đang nuôi cái ý nghĩ vui vẻ trong đầu, nhưng đối với trang phục của cô hôm nay, Kazutora cũng có đôi chút hoài nghi nho nhỏ.

-" Lỡ đâu bị đánh hội đồng như lần trước thì còn tiện vận động."

-" À..." Cậu gật gù, xem như đã hiểu được lí do, và thật ra thì cậu ta còn có chút buồn cười với việc đề phòng quá mức của Sayuri nữa. Kazutora vươn tay lấy mũ áo đội lên đầu cô, kèm theo cái lí do rằng như thế sẽ không bị rối tóc ( tuy mục đích thật sự là muốn thân mật với cô gái này). Chẳng hiểu sao, cậu ta lại cảm thấy thích Sayuri đến lạ, từ mái tóc, khuôn mặt hay tính cách mà cô thể hiện ra đều đủ để khiến Kazutora điêu đứng. Cứ như thuốc phiện liều mạnh vậy, một cách so sánh khá thú vị đấy nhỉ?

Nhận thấy thời gian đã không còn sớm, cậu ta liền ngỏ lời với Sayuri:

-" Vậy chúng ta đi luôn chứ?"

-" Đương nhiên, tránh để Mikey chờ lâu."

---

Cả hai cùng gặp được Mikey tại nhà của cậu ta, cùng sự xuất hiện của mái đầu vàng bù xù không thể tả, chắc hẳn tên này vừa mới bị đánh thức bởi Ema đây. Tội nghiệp con bé, chẳng biết anh chăm em hay em phải chăm ngược lại anh nữa. Có lẽ là vế sau.

Đối mặt với tình cảnh này, Sayuri chỉ biết thở dài rồi đi đến cầm lược chải tóc lại cho Mikey. Thay Ema làm mọi thứ để em ấy có thời gian sửa soạn cho bản thân mình, còn Kazutora bấy giờ lại đóng vai một tên vô công rỗi nghề, chỉ biết chăm chú nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt với đôi ngươi không rõ ý tứ.

Được rồi, cậu ta thừa nhận mình đang khá ghen tị được chưa? Giá như tóc cậu ta có thể dài hơn một chút thì đã được Sayuri cột cho rồi. Và thế là cái ý định nuôi tóc dài không biết từ đâu đã hừng hực cháy trong tâm trí Kazutora, để rồi mấy năm sau, mong muốn của cậu ta chắc chắn sẽ thành hiện thực. Chỉ cần người con gái này vẫn còn bình ổn đứng đây thôi.

Chờ đợi hai anh em nhà này chỉnh chu thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, người mất thời gian nhiều nhất là Mikey. Cậu ta phải đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn rồi mới có thể đi được.

[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ